*Bệnh viện quốc tế Incheon.
Từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi ngồi trên xe bị đưa đến nơi này, Hoàng Tư Vũ ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, không lên tiếng hỏi, không sợ hãi, không bận tâm. Cô vừa lên máy bay đã ngủ, ngủ dậy nhìn thấy đường phố khắp nơi toàn là bảng hiệu bằng tiếng Hàn cũng không cảm thấy kinh ngạc tí nào.
Bên kia Lương Văn Thao ngoài mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Đám người này không nói lời nào liền đưa cô chủ xuất ngoại, cũng may hôm nay anh đến bằng không nếu cô chủ bị đưa đi một mình thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ở Seoul có công ty con của tập đoàn Thịnh Gia, anh phải nhanh chóng tìm cách liên hệ với bọn họ yêu cầu chi viện, dù bất cứ giá nào cũng phải đưa cô chủ an toàn trở về.
Hoàng Tư Vũ xuống xe cơn gió lạnh phả vào trong mặt. Cô đưa tay đón lấy những bông tuyết, tuyết trắng tinh chạm vào da thịt truyền đến cái cảm giác lạnh thấu xương tủy.
Cô bất giác ngây người, hiện tại đứng dưới trời tuyết giữa Seoul cô mới chợt nhận ra mùa đông còn chưa qua đi. Mùa đông, dường như năm đó mẹ cô rời đi cũng là vào một ngày mùa đông rất lạnh, chỉ là khi đó cô vốn đã chai lỳ với cái đói lạnh quanh năm, cho nên không còn phân rõ bốn mùa nữa. Giờ nhớ lại, cả mẹ và cô đều ra đi giữa mùa rét lạnh, cô bỗng nhiên không thích những bông tuyết này một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hau-gioi-hac-dao-trong-sinh/3363690/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.