Cô ngồi trong lớp học, chả biết ăn uống thế nào mà bụng dưới đau âm ỉ, rấy lên từng cơn chứ không đau triền miên. Cô có cảm giác như nó sắp phọt ra khỏi quần rồi, lập tức xin phép thầy chạy vội ra ngoài. Miệng cô lẩm bẩm
" Mẹ kiếp, đợi chị tí thôi, đừng ra sớm nhé, chị sẽ cho em ra đi sạch sẽ "
Vì nhà vệ sinh đi qua phòng nhạc, mà phòng nhạc lại có tên biến thái. Cô ôm bụng, khom người nấp bên ngoài rồi rón rén đi qua. Thế nhưng " tránh mà gặp ". Anh từ đằng sau vỗ vai, theo phản xạ cô giật mình, tim như nhảy ra ngoài. Anh hỏi
" Tìm tôi? " rồi chỉ tay vào mình nói tiếp " Mới xa vài phút đã nhớ rồi à? "
Cô lè lười, phồng má, bụng lại réo lên
" Tôi phải gọi anh là chúa của muôn loài ảo tưởng. Mà thôi, không đôi co với với anh, tôi đi giải quyết "
Cô xoay vai định bước đi thì bị anh túm tay lại
" Giải quyết cái gì mà giải quyết. Nhớ tôi thì nói, tôi nhớ lại "
Đù má tên biến thái này, có cần phải dai như đỉa đói vậy không, cô nhăn mặt, một phần vì cơn đau, một phần vì không chịu được cái độ ảo tưởng sâu sắc mà tinh xảo của anh.
" Còn nói nữa tôi phun ngay vào miệng anh đấy. Nào, buông ra...ngoan... "
Anh hơi khó hiểu, việc gì quan trọng khiến cô phải nịnh nọt anh như thế, mặt anh cười tà, nhất quyết nắm chắc tay không thả.
" Nói, đi đâu? "
Thật sự cô hết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-hang-xom-bien-thai/96729/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.