Chương trước
Chương sau
Cái tên quý ngài Mr. Husky thật quá hời hợt, vậy nên để đón chào thành viên mới Lâm Thiên cùng các 'thành viên cũ' đang ngồi vắt óc ra để nghĩ được một cái tên thật hay.
Mạc Kì Dương nói, cái tên này bắt buộc phải toát lên được sự thanh lịch, quý phái trộn thêm nét kiêu ngạo bởi chú chó hắn ta mua là một chú chó thuần chủng đẹp trai. Vậy nên hắn ta muốn chọn một cái tên nghe Tây Tây.
Ngoại trừ Mạc Kì Dương cùng Lâm Thiên đang quây quần bên chú chó to xác, Lâm Hạo và Lâm Hạo Hiên người thì ngồi xem TV, người thì ngồi ăn nho như thể việc này chẳng liên quan gì tới họ.
"Husky The Destroyer ?" Đột nhiên Lâm Hạo Hiên vừa nhai vừa lên tiếng.
"Không được ! Có phải Marvel đâu !" Mạc Kì Dương lập tức bác bỏ.
"Husky The Elizabeth III ?"
"...Nhóc này là trai."
"Husky The Napoleon IV ?"
"Lâm Hạo Hiên, chú ngồi ăn đi đừng lên tiếng nữa", Mạc Kì Dương giật giật khoé miệng.
"Được ~" Lâm Hạo Hiên vui vẻ đồng ý.
"Hmm... Vậy thì Eudora ?" (1) Lâm Thiên tay cầm điện thoại tìm kiếm tên phù hợp.
"Cũng hay, nhưng không đủ kiêu ngạo." Mạc Kì Dương xoa xoa cằm.
"Magnus ?" (2)
"Chưa đủ quý phái."
"Otis ?" (3)
"Không thanh lịch."
"Dominic ?" (4)
"Hơi cường điệu."
"Alexander ?" (5)
"Quá phổ biến."
"Phèo. Phèo Alexander Dominic." Một giọng nói trầm thấp cất lên mang theo vẻ hời hợt, kết thúc cuộc trò chuyện dai dẳng kia.
"Ph...Phèo ?" Mạc Kì Dương lắp bắp nhìn về phía Lâm Hạo.
"Không được ? Vậy thì đặt là Chí Phèo Alexander Dominic. Nhìn nó xấu như vậy nên gọi là Chí Phèo. Tóm lại có thể viết gọn là C.Pheo Alexander Dominic, sang chảnh đúng như em muốn.", Lâm Hạo thản nhiên nói.
"Lâm Hạo, anh không thể làm vậy được...."
"Hử ? Chó của nhà anh, tại sao anh không thể ?"
Chó này rõ ràng là của Lâm Thiên....
Mạc Kì Dương thật sự rất muốn đứng lên phản bác lại, nhưng hắn vẫn luôn sợ hãi Lâm Hạo nên đành ngậm ngùi im lặng.
"Ồ ~ Dominic là chúa tể." Lâm Thiên hứng thú nhìn vào màn hình điện thoại rồi chạy đến ôm lấy chú chó kia, "Xin chào vị chúa tể nhỏ thứ ba ~ Giới thiệu với nhóc, vị chúa tể thứ nhất đang ngồi trên ghế sô pha đằng kia và lườm nhóc đó, còn anh đây chính là vị chúa tể thứ hai." Lâm Thiên cười thích thú, chỉ chỉ tay về phía Lâm Hạo rồi lại chỉ về bản thân.
"Phèo ? Hợp đấy." Lâm Hạo Hiên phủi phủi tay vừa ăn xong, thản nhiên châm chọc.
"Không... gọi là Dom đi..." Mạc Kì Dương đau lòng chấp nhận.
* *
Vẫn như thường lệ, trong bàn ăn vẫn là cái cảnh tượng một người đút ăn một người ngồi nhai.
Tuy là đã quá quen thuộc với khung cảnh này từ khi còn nhỏ rồi, nhưng đến bây giờ được lần nữa nhìn lại khiến Mạc Kì Dương chỉ muốn móc mắt mình ra. Tên nhóc tiểu tử Lâm Thiên kia đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, tại sao Lâm Hạo vẫn đút ăn từng tí một thế kia ?
"Ngon không ?" Lâm Hạo dịu dàng hỏi.
"Ngon ~" Lâm Thiên nuốt xong liền quay qua há miệng nhận thêm một dĩa toàn xúc xích là xúc xích mà Lâm Hạo đút.
Cứ thế giờ cơm tối cũng đã xong, Mạc Kì Dương tưởng mắt chó của mình đã được hồi phục... cho đến giờ ăn tráng miệng.
"Lâm Thiên, đứng lại cho anh." Lâm Hạo không kiên nhẫn.
Lâm Thiên không cam tâm tình nguyện nhìn cổ tay của mình bị Lâm Hạo tóm lấy, cậu nhăn mặt gạt ra, "Em không muốn ăn hoa quả !"
"Ngồi xuống."
Tất nhiên bạn nhỏ nào đó không nghe lời định chạy chối chết, nhưng Lâm Hạo đã nhanh hơn một bước kéo mạnh Lâm Thiên ngồi vào lòng mình. Trước khi Lâm Thiên kịp mở mắt ra đã có một bàn tay bóp miệng cậu, theo sau đó là một vị chua chua của xoài tràn vào khoang miệng kèm với một vật mềm mại vừa ấm vừa ướt.
Mạc Kì Dương: "......"
Lâm Thiên giãy dụa định nhổ ra ngay lập tức nhưng lưỡi của Lâm Hạo không ngừng đẩy vào, tay anh bóp miệng cậu chặt hơn, cảnh cáo, "Em cứ thử xem ?"
Vậy là, dưới sự đe doạ của Lâm Hạo, cùng với vẻ như ngồi ăn cùng không khí của Mạc Đình Phong và Lâm Hạo Hiên, thêm cả cái vẻ mặt xanh lè của Mạc Kì Dương, Lâm Thiên đã thành công nuốt hết được nửa đĩa xoài.
Tuy nhiên, nhân lúc không có Lâm Hạo, Mạc Kì Dương đã nghiêm túc ngồi nói chuyện với Lâm Thiên.
"Tiểu Thiên Tử, ông hỏi cậu một câu."
"Hỏi đi."
"Cậu... bình thường ngủ ở phòng nào ?"
"Phòng của Lâm Hạo, sao thế ?" Lâm Thiên rời mắt khỏi game, ngước lên khó hiểu.
"Nghe nốt mà trả lời đây. Bây giờ nếu tôi cùng Mạc Đình Phong hôn môi, cậu thấy thế nào ?"
Lâm Thiên tưởng tượng xong liền rùng mình một cái, sợ hãi nhìn Mạc Kì Dương, "....Tiểu Dương Tử, cậu tức vụ Lâm Hạo đặt tên cho Dom đến váng đầu luôn đấy hả ?"
Mạc Kì Dương tự tưởng tượng ra cảnh mình ôm ấp với ông anh trời đánh cũng nổi hết cả da gà, "Không, tôi hoàn toàn bình thường. Cậu mới là đồ bị váng đầu." Hắn ta nghiến răng đập một cú vào đỉnh đầu Lâm Thiên, cực kì nghiêm túc nói, "Anh em bình thường không ai ngủ chung, cũng không ai ôm hôn như hai người cả. Con lợn nhà cậu có hiểu không ?"
"...Từ nhỏ Lâm Hạo và tôi đã vậy rồi." Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy bối rối, cậu chưa hề nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Việc hiển nhiên như vậy thì cần gì suy nghĩ ?
'Bốp' – Mạc Kì Dương gắt gỏng hơn, đập đầu Lâm Thiên còn mạnh hơn cả lúc nãy, "Cậu là đồ ngốc chả biết cái gì hết. Từ nhỏ Lâm Hạo đã quản lý cậu rồi, anh ta còn nhờ tôi ngăn không cho cậu yêu đương đấy !"
Lâm Thiên bĩu môi, "Phụ huynh ngăn con mình yêu đương là chuyện bình thường."
"Tóm lại cậu suy nghĩ cẩn thận đi. Tiểu Thiên Tử, cậu lớn rồi không còn là trẻ con nữa. Chẳng ai chăm sóc em trai mình như Lâm Hạo nhà cậu cả ! Đó là hành động của tình nhân ! Chết tiệt."
Mặc dù Mạc Kì Dương nói ra câu nào là Lâm Thiên phản bác lại câu đấy, nhưng những lời nói đó quả thực đã khiến Lâm Thiên hoang mang, cậu ta bắt đầu cảm thấy có gì đó rơi lộp bộp sụp đổ trong đầu mình.
Mạc Kì Dương càng tự mình nói cũng càng tự nhận ra, từ nhỏ Lâm Hạo đối xử với Lâm Thiên đã rất khác biệt so với một cặp anh em bình thường. Tuy nhiên, hắn lại cứ luôn cho rằng vì Lâm Hạo quá bao bọc em trai mình mà thôi. Cho đến khi từng này tuổi mà vẫn tận mắt chứng kiến cảnh hai người hôn hít lúc nãy...
"Thiên Thiên, đi ngủ thôi." Giọng nói của Lâm Hạo phát ra từ phía cầu thang, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạc Kì Dương.
Mạc Kì Dương thở dài đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, hắn quay trở lại vẻ không nghiêm túc thường ngày, "Chuyện là thế đấy. Bé ngoan vào ngủ với anh mình đi, tôi đi về đây."
Lâm Thiên: "....."
C.Pheo Alexander Dominic ngồi ngay bên cạnh, sủa vài tiếng như chào tạm biệt Mạc Kì Dương, sau đó quay sang cọ cọ chân của Lâm Thiên.
Tiếng bước chân dứt khoát kia ngày càng gần hơn, khi Lâm Thiên định thần lại thì Lâm Hạo đã bước đến trước mặt cậu, đứng nhìn cậu từ trên cao đánh giá.
Còn Dom vô tội đã bị Lâm Hạo doạ chạy khỏi người Lâm Thiên từ lúc nào.
"Hề hề hề." Lâm Thiên ngẩng lên, cười trừ.
Lâm Hạo nhìn Lâm Thiên một lúc, anh không nói gì. Vài giây sau, anh từ từ cúi người xuống, hôn thật sâu vào cái miệng vẫn đang giả vờ cười vui vẻ kia, vốn định luồn lách chiếc lưỡi vào trong một chút nhưng Lâm Thiên lại rùng mình một cái, đẩy Lâm Hạo ra.
Hiển nhiên không cần phải nói, không khí lập tức căng thẳng đến khó thở.
"E–Em lớn rồi, không muốn hôn kiểu đấy nữa." Lâm Thiên rất hiếm khi đẩy Lâm Hạo ra, lần này tuy là một trong những lần ít ỏi đẩy ra ấy, nhưng vẫn giống như những lần trước, cậu ta sợ hãi.
Lâm Hạo nhếch miệng một cái, sau đó mặt không cảm xúc đưa tay bóp chặt cằm Lâm Thiên, "Há miệng ra."
"Không." Lâm Thiên cắn chặt răng lại, cố gắng quay mặt đi.
Lâm Hạo tiến sát lại gần đến mức hai chóp mũi đã chạm nhau, giọng anh trầm hẳn, "Em dám đẩy anh ra ?"
Nói xong, anh bóp chặt eo Lâm Thiên khiến cậu nhăn hết cả mặt vì đau, Lâm Thiên tuy là có sợ hãi thật nhưng cậu càng để ý đến việc hôn hít với anh trai hơn. Nghĩ đến những lời Mạc Kì Dương vừa nói, cậu không khỏi cảm thấy sụp đổ, tại sao anh em cậu lại không bình thường cơ chứ ?
Rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào ?
Với đống câu hỏi ngày càng nhiều hơn trong đầu nhưng lại không có bất kì một câu trả lời nào, Lâm Thiên càng có phần sợ hãi hơn khi đối mặt với Lâm Hạo.
"Được."
"!?!"
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Lâm Thiên nhanh nhẹn dùng sức vùng ra, bắt đầu dồn sức vào chân để chạy. Tuy nhiên, chỉ mới chạy được một bước, cả người Lâm Thiên đã bị nhấc lên một độ cao khác hẳn so với chiều cao của cậu – chính là trên vai Lâm Hạo.
Lâm Thiên vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng nào có dễ như vậy.
Lâm Hạo không hề xót mà dùng bàn tay to lớn của anh đánh thẳng vào mông Lâm Thiên, khiến cậu vừa đau vừa thấy xấu hổ, khi mà xung quanh biết bao người làm đang vờ như không nhìn thấy.
"Thả em ra !!! Sao anh lại dám đánh vào mông em, em lớn rồi lớn hơn rất nhiều rồi đấy !!! Anh nghĩ em sẽ để anh đánh mông em như ngày xưa à ??!"
Cả căn biệt thự lúc này im lặng đến lạ thường, bởi sự tức giận của Lâm Hạo, lúc này chỉ còn tiếng mắng của Lâm Thiên.
Lâm Thiên giãy dụa đấm liên tục vào lưng Lâm Hạo, nhưng dường như anh không hề mảy may mà vẫn bước tới căn phòng ngủ của cả hai, "Lâm Hạo !! Anh không thả em ra, em đấm gãy lưng anh !!"
Và quả nhiên, sau tiếng 'Rầm' của cánh cửa phòng bị đạp không thương tiếc, tấm lưng nào đó bị ném xuống giường cực mạnh cũng không được thương tiếc luôn. Lâm Thiên đau đến điếng người, Lâm Hạo thực sự tức giận rồi, cậu nhăn mặt cắn răng chịu đau, mồ hôi trên chán bắt đầu chảy xuống.
Vì đau, vì sợ, mà có lẽ là vì cả hai.
Lâm Hạo chống hai tay, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang cau có kia, nhìn xuống cả cơ thể đang được bao lấy bởi mình kia, anh hỏi, "Vừa nãy nói cái gì ?"
Lâm Thiên nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, cậu cắn răng im lặng.
"Nói cái gì ?"
Lâm Thiên vẫn không chịu hé miệng.
Lâm Hạo túm chặt tóc Lâm Thiên khiến cậu đau đến kêu lên, sau đó anh cúi xuống mạnh bạo cắn xé môi cậu, hung ác mà đưa lưỡi của mình vào luồn lách từng ngõ ngách trong khoang miệng kia, tàn phá từng nơi một. Nước từ trong miệng chảy ra từ khoé miệng của cả hai, nhưng theo đó lại vương một chút sắc đỏ của máu. Không ngạc nhiên chút nào cả, với sự mạnh bạo của anh lúc này, trong miệng Lâm Thiên chắc chắn đã bị thương. Chiếc lưỡi của Lâm Hạo thì không ngừng nghỉ, thậm chí anh còn cố tình vươn lưỡi của mình tới tận cuối khoang miệng của Lâm Thiên, cộng thêm một mùi tanh nồng bao trùm kia, tất cả khiến cho Lâm Thiên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nhưng ngay cả tiếng 'oẹ' cậu cũng không được toại nguyện theo ý mình, bởi ngay cả những tiếng kêu nhỏ nhặt nhất cũng đã bị Lâm Hạo nuốt vào rồi.
"Ư..m...anh..."
Khoé mắt Lâm Thiên chảy ra một vài giọt nước mắt, cậu nhíu mày, cố gắng cầu xin Lâm Hạo tha cho cái miệng nhỏ của mình, tay chân thì giãy dụa đập loạn xạ nhưng tất cả đều không thể làm gì được. Mọi thứ, đang bị Lâm Hạo khống chế.
Cứ như một con cá chết.... QAQ
Sau vài phút không ngắn ngủi chút nào, Lâm Thiên đã bỏ cuộc việc giãy dụa, cậu nằm im để mặc Lâm Hạo muốn tàn phá thế nào thì tàn, dù sao miệng cũng rách hết rồi, có còn nguyên vẹn gì nữa đâu.
Lâm Hạo thì dường như càng ngày càng cảm thấy không đủ, yết hầu anh nuốt lên xuống, mê đắm nhìn Lâm Thiên, đôi môi vẫn kề sát lấy môi cậu, anh cười, "Sao ? Giãy nữa anh xem ?"
Cá chết Lâm Thiên đầu óc lâng lâng, đôi môi ướt đẫm nhưng vẫn không quên khinh bỉ nhìn anh trai nhà mình, không thèm chấp nữa.
Lâm Hạo càng cười thích thú hơn.
"Bé con của anh."
"Tâm can của anh."
Anh liếʍ ɭáρ tai Lâm Thiên, bắt đầu từng đợt nỉ non.
Lâm Thiên thì bắt đầu từng đợt rùng mình, cậu linh cảm được, cá chết nhưng vẫn chưa ở trên chảo, vậy nên cá chết vẫn phải phản kháng !!! Ông cảm thấy cá chết sắp bị mổ bụng mang lên chảo rán rồi !!!
Tuy nhiên trái ngược với cuộc khởi nghĩa trong tâm, Lâm Thiên lúc này chỉ thấy giật nảy người lên vì máu buồn, cả người cậu có rất nhiều máu buồn, máu buồn của cậu lại còn rất linh động. Tỉ như hôm nay thì buồn ở đùi, ngày mai lại buồn ở bụng, ngày kia lại buồn ở lưng. Tuy nhiên, máu buồn ở sau gáy, tai và cổ là rất nhiều ! Chúng lại còn không hề linh động xíu nào, lúc nào bị chạm vào là đều có một luồng điện chạy từ đầu xuống đít hết !!
Khốn nạn !!!
Lâm Hạo biết rõ hết !! Khốn nạn !
Không chừa một ngõ ngách nào cả, Lâm Hạo đưa lưỡi mình nếm từng nơi trên cổ rồi lại đến sau tai của Lâm Thiên. Tiếng mút rồi tiếng hôn không ngừng vang lên, theo sau nó là từng cảm giác ướŧ áŧ đau dát đọng lại trên da.
Cá chết Lâm Thiên cứ vậy giật nảy người, liên tục rùng mình, cậu vừa cười vừa khóc vừa gào lên nhận lỗi, "Em sai rồi em sai rồi, ah... Hạo Hạo bỏ em ra đi em không chịu được !!! Hahaha... ah"
Lâm Hạo không quan tâm, tiếp tục gặm cắn tai Lâm Thiên, thậm chí bắt đầu đưa tay sờ soạng vào trong áo cậu.
"Đại ca em sai rồi !! Đ–"
Nói đến giữa chừng Lâm Thiên mở to mắt lên, hình như, vị hoàng thái tử trầm lặng quý phái luôn an tĩnh ở trong lâu đài, nay đang bị hỏi thăm tận cửa...
"KHÔNG !!!" – Không phải hình như nữa, chính xác là bàn tay của Lâm Hạo đã mò từ trong áo xuống đến trong quần Lâm Thiên. Cậu cảm nhận được rõ ràng hơi nóng từ bàn tay to lớn kia đang không ngừng xoa xoa bé hoàng tử của cậu, hơn nữa, kɦoáı ƈảʍ lại đến nhanh một cách khó hiểu, không thể cưỡng chế, sức lực dần mất đi, thay vào đó là ham muốn du͙ƈ vọиɠ.
Đôi mắt của Lâm Thiên, giọng nói của Lâm Thiên, tất cả dần bị nhuốm màu du͙ƈ vọиɠ.
Bàn tay của Lâm Hạo, lại thoải mái đến như vậy.
"Ư... k–hông, hức... d–ừng lại..." Hơi thở của Lâm Thiên đã kéo dài hơn, lời nói ra bắt đầu không hoàn chỉnh, mồ hôi trên chán cũng theo đó mà nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, từ cơn mơ hồ trở về, cậu cảm nhận rõ mồn một, từ khi nào không chỉ có bàn tay của Lâm Hạo nữa mà còn có một thứ nóng ran hơn rất nhiều cũng đang cọ vào cùng với cái đó của cậu. Cậu nhìn đỉnh đầu Lâm Hạo, anh vẫn đang không ngừng liếm cắn chính mình, máu buồn từ người cộng thêm du͙ƈ vọиɠ ở dưới, trộn lẫn với nhau, tất cả tạo thành kɦoáı ƈảʍ.
"H..ạo Hạo.... hức, d–ừng lại...." Lâm Thiên không kìm được vẻ mạnh mẽ đàn ông như cậu ta nói nữa, bắt đầu nức nở đến nước mắt trào ra.
Lâm Hạo ngẩng đầu lên, hơi thở nóng gấp của anh phả vào mặt Lâm Thiên, Lâm Thiên đầu óc dần mơ hồ đi nhưng vẫn đưa tay tóm lấy đầu anh trai ở phía trên, thành thật gọi, "Ư... Anh"
"Ừ ?"
"...Vì sa–o...?"
Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, không có ý định trả lời, anh vươn lưỡi của mình ra, bắt đầu hoà quyện cùng lưỡi của Lâm Thiên, mang theo trong đó là vị mặn của nước mắt.
Trả lời hay không cũng vậy, kết quả luôn luôn chỉ có một.
"Em thuộc về anh."
Lâm Thiên đưa cánh tay lên che đi mắt của mình, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, cậu cũng không muốn biết, dường như có vài việc nằm ngoài phạm vi chịu đựng của cậu.
Cậu bấy giờ không hề suy nghĩ về những việc thế này. Nhưng thật sự, anh em sẽ làm những điều này ư ?
Lâm Hạo cũng nào cho Lâm Thiên thời gian để suy nghĩ, thấy cậu không tập trung, anh liền nhíu mày, bắt đầu tăng tốc phía dưới khiến Lâm Thiên ngay lập tức quay về thực tại, há miệng thở dốc càng mạnh hơn, người cũng bắt đầu cong lên, giật nảy từng hồi.
Thời gian cứ vậy trôi qua, chỉ còn tiếng thở dốc cùng không khí nóng lên trong căn phòng.
Nhưng, đến khoảnh khắc cuối, Lâm Hạo lại đột nhiên dừng lại, độc ác để ngón tay vào nơi bắn tinh kia của Lâm Thiên. Anh ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cậu như một vị hoàng đế đang nhìn vào thiên hạ độc nhất của hắn, do mình hắn nắm quyền, do mình hắn thống trị.
"Muốn bắn ?" Không nhẹ không nặng, Lâm Hạo hỏi.
Lâm Thiên khó khăn thở dốc, vừa nức nở vừa gật đầu.
"Nói, em yêu anh."
Lâm Thiên đơ ra.
Lâm Hạo nắm chặt cái kia của Lâm Thiên hơn, nhẹ nhàng ra lệnh, "Nói."
Là nhẹ nhàng ra lệnh, nhưng đối với người trước mặt này, không thể biết trước được lúc nào anh ta thật sự nhẹ nhàng. Có khi, càng nhẹ nhàng, lại càng chính là một quả bom nổ chậm.
Lâm Thiên bất lực buông lỏng, cậu bỏ cuộc, hai tay nhũn ra đang đặt sang hai bên đành run run đưa lên ôm lấy người Lâm Hạo. Cậu nhìn vị vua cao ngạo đã ở bên mình từ hồi nhỏ kia, mặc dù đúng là anh đã luôn chăm lo bảo vệ cho cậu, nhưng chẳng phải, người luôn luôn nhường nhịn và dung túng cho Lâm Hạo lại chính là Lâm Thiên cậu sao ?
Lâm Thiên mỉm cười dịu dàng, cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu Lâm Hạo, nói một câu hiển nhiên từ trước đến nay mà mình vẫn luôn nói,
"Lâm Hạo, em yêu anh."
Lâm Thiên, lại một lần nữa vô thức làm theo yêu cầu vô lý của Lâm Hạo vô điều kiện.
Ngay lập tức, tiếng cười trầm thấp thoả mãn vang lên khắp căn phòng. Lâm Hạo cúi xuống hôn môi Lâm Thiên, phía dưới tay anh không ngừng xoa xoa bé con của cả hai, cuối cùng thở hắt ra, phóng đạn.
"Vậy em thuộc về ai ?"
Lâm Thiên vừa từ trong cao trào quay lại thực tại, ấy vậy mà câu đầu tiên nghe thấy đã khiến cậu bất lực, khóc không ra nước mắt, "Của anh của anh hết !!!"
Lâm Hạo gật gù đồng ý, bọc lấy Lâm Thiên trong vòng tay, hít lấy mùi hương của cả hai.
Sau một lúc, giữa màn đêm u tối lặng lẽ, chỉ còn lại một câu nói vang vảng giữa bên tai.
Như thể là ra lệnh, lại cũng như một lời cảnh cáo, chứa đựng sự chiếm hữu đến ngạt thở,
"Vĩnh viễn không thể rời xa anh."
* *
Lâm Thiên vẫn không biết rằng, những lời mà cậu luôn nói ra ấy có nghĩa như thế nào trong suy nghĩ của đối phương. Cũng không hề biết rằng, sự nhường nhịn và dung túng của mình đã và sẽ dẫn tới việc gì.
Những câu nói đó, từ nhỏ đã luôn như vậy rồi, đến lớn cũng vẫn luôn là như vậy. Dần dần những điều đó có lẽ sẽ trở thành điều hiển nhiên, ăn sâu vào tiềm thức người được nghe từ lúc nào không biết.
Và cậu ta thì vẫn luôn quá chủ quan, khinh suất như vậy.
Còn vị vua ngạo nghễ kia thì vẫn cứ luôn âm thầm nhìn xuống từ trên cao như vậy, nắm bắt mọi việc trong tay, âm mưu làm mọi điều theo ý hắn muốn.
Vậy nên Lâm Thiên, cậu, đã được định sẵn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi vị vua mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.
Không bao giờ.
———————————Min—————————
(1) Eudora: Món quà tốt lành
(2) Magnus: Sự vĩ đại
(3) Otis: Phú quý, giàu sang
(4) Dominic (Dom): Chúa tể
(5) Alexander: Người bảo vệ, người đàn ông đích thực
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.