"Không... Không...." Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng hét run sợ của một đứa trẻ vang lên kèm theo những tiếng khóc nấc lên liên hồi. Nhưng hình bóng đằng trước dường như không hề có ý định dừng lại, hắn vẫn cầm con dao tiến tới với nụ cười man rợn trên môi. Hình bóng ấy tiến lại ngày một gần hơn, khuôn mặt kia cũng dần dần phóng đại và rõ hơn... Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không nhìn thấy khuôn mặt đó... Một khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trắng trợn dường như không có con ngươi, cái miệng rỉ máu nhưng không ngừng phát ra tiếng cười... và trên tay hắn, là một con dao đang trực đâm tới bất cứ lúc nào. * Một lần nữa trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng hét của đứa trẻ vang lên... Lâm Hạo giật mình bởi tiếng hét, anh nhìn đứa trẻ trong lòng đang không ngừng run rẩy, một thân cậu đầy mồ hôi lạnh. Lâm Hạo vội vàng lấy điều khiển bật đèn, nắm chặt cái đầu nhỏ của Lâm Thiên bắt cậu nhìn vào anh, "Thiên Thiên, mau nhìn anh!" Lâm Thiên sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt đáng sợ kia vẫn còn hiện lên trong đầu. Nghe thấy tiếng Lâm Hạo, ánh mắt vô hồn của cậu lúc này mới bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Lâm Thiên thoát khỏi ác mộng quay về thực tại thì nhìn thấy Lâm Hạo, lúc này đứa trẻ kia chợt tủi thân mà oà khóc thật to. "Ngoan, có anh ở đây rồi" Lâm Hạo đau lòng ôm chặt lấy em trai. Lâm Thiên khóc thật lâu... Khóc đến giọng khàn đi, khóc đến nấc lên... Căn phòng sau một hồi ồn ào cuối cùng lại trở nên yên lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng nấc. "Bảo bối, em nhìn anh" Lâm Hạo lấy tay nắm cằm Lâm Thiên, bắt buộc đứa trẻ đang ôm siết anh phải ngẩng đầu lên. Lâm Thiên lắc đầu, càng vùi đầu sâu vào lồng ngực anh trai. "Ngoan nào" ". . . . . . . ." "Hình như em không muốn cho anh biết em vừa mơ thấy gì nhỉ?" "... Anh hai" Một giọng nói hơi khàn lí nhí lên tiếng. "Ngoan, ngẩng đầu lên" Lâm Hạo mỉm cười xoa đầu Lâm Thiên. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc vẫn còn đọng lại nước, hàng mi vốn cong và dày nay lại ướt sũng mà dính vào nhau. Bộ dạng so với đáng thương càng muốn đáng thương hơn. Lâm Hạo lập tức nhíu mày. Lâm Thiên đưa hai tay ra, rất khí thế mà quẹt sạch nước mắt còn đọng lại, cố lớn giọng nói, "Anh hai! Em gặp ác mộn...g...." Nhưng vấn đề là, càng về sau giọng nói càng nhỏ lại... Mặt Lâm Hạo bắt đầu đen hơn phân nửa. Lâm Thiên thấy lạ, gắng giọng nói một lần nữa, ". . . . . . . ." Tiếng khóc chói tai của Lâm Thiên không phí công một chút nào, vì bây giờ, cậu ta đã rất vinh dự mà mất giọng. Và lần này thành công đem người đối diện đen mặt hoàn toàn. Lâm Thiên: ". . . . . . ." "Cố gắng nói to chắc vui lắm, nhỉ?" ". . . . . . . ." Em chỉ muốn nói cho anh biết là sau khi khóc em vẫn rất khoẻ... Đâu ngờ hiệu quả ngược lại... "Ấy quên, bây giờ em làm sao nói được" ". . . . . . . ." "Vừa khóc to vừa nói to. Xem ra em vẫn rất khoẻ" Hình như... Em lại yếu đi rồi... "Người khoẻ nên chắc cái mông cũng khoẻ theo, nhỉ?" Không, đừng làm tổn thương cái mông của em mà QAQ Lâm Thiên mếu máo ôm cổ Lâm Hạo. Lâm Hạo nhìn bộ dáng ỷ lại của Lâm Thiên thì vô cùng hài lòng, anh biết việc Lâm Thiên bị mất giọng và ốm nhẹ có lẽ sẽ khó thoát khỏi. Một đứa trẻ mà khóc nhiều như thế thì thôi đi, lại còn hét nữa thì sao có thể vẫn giữ nguyên giọng được? "Hôn một cái thì anh không trách em" Lâm Thiên ngoan ngoãn chu môi ra hôn Lâm Hạo. Anh trai đại nhân vì thế mà càng mãn nguyện. ---------------------------------------- Lâm Thiên lúc này mới để ý đến cậu đã về nhà và đang nằm trong phòng của anh trai. Hình ảnh cuối cùng trước khi bánh bao nhỏ thiếp đi ở căn biệt thự đáng sợ kia chính là khuôn mặt dịu dàng của Lâm Hạo. Anh hai thật ôn nhu nha... Nhưng không phải bây giờ. Hừ, cậu sốt có một chút thôi đã không cho cậu ra khỏi phòng! Hạo Hạo là đồ con heo! 凸ಥ_ಥ凸 Cửa bật mở, Lâm Hạo cầm theo bát cháo tiến vào. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Lâm Thiên, anh bật cười, "Thế nào? Em tính nằm trên giường cả ngày?" Lâm Thiên bĩu môi. Lâm Hạo đặt bát cháo lên tủ cạnh đầu giường, anh ngồi xuống giường rồi nhẹ giọng nói, "Được rồi, lại đây" Lâm Thiên một lần nữa thật khí thế hất tung chăn ra, muốn nói rằng "Hãy nhìn em đi, em rất khoẻ mạnh" Nhưng cũng một lần nữa, khí thế của cậu ta lại phản tác dụng... Quả thật Lâm Thiên rất khoẻ mạnh khi đã thành công hất cái chăn bay thẳng vào mặt Lâm Hạo.... Hahaha... Ôi cuộc đời.... Lâm Hạo đang định nhân cơ hội ăn đậu hủ của Lâm Thiên thì chuông điện thoại reo. Anh bắt máy, lễ phép nói chuyện, "Ba" "Tiểu Hạo, chiều nay con tới công ty nhé, có nhiều việc quan trọng con cần làm quen. Còn Tiểu Thiên thì để thằng bé ở nhà cho quản gia chăm sóc" "Ba, hôm khác con sẽ tới" Lâm Hạo nhíu mày. "Con nghe ba nói. Con không cho ai chăm sóc Tiểu Thiên thì ba có thể chấp nhận, nhưng ngay cả việc gặp thằng bé con cũng không cho. Mẹ con thì đang rất lo lắng. Con có nghĩ con bao bọc thằng bé quá kĩ không?" Ánh mắt Lâm Hạo lập tức trở nên âm trầm, và người đang hứng chịu ánh mắt ấy tất nhiên không ai khác ngoài bạn nhỏ Lâm Thiên. Lâm Thiên phát hiện ra anh trai nhà mình đã chuyển công tắc, cậu liền run rẩy, ngoan ngoãn bò vào lòng anh trai. Lâm Hạo hài lòng lấy bát cháo đưa cho Lâm Thiên. Bánh bao nhỏ cầm bát cháo, rất ngoan ngoãn ngồi ăn. "Tiểu Hạo?" "Con biết. Chiều con sẽ đến công ty" "Được rồi. Con yên tâm, Tiểu Thiên ở nhà chắc chắn sẽ không có vấn đề gì" "Chiều nay em ấy sẽ đi cùng con" Lâm ba không nói gì, chỉ biết thở dài cúp máy. Trước kia Tiểu Thiên còn bé thì có thể cho rằng Tiểu Hạo là đang bảo vệ em trai mình. Nhưng Tiểu Thiên ngày càng lớn lên thì Tiểu Hạo lại càng quản lí thằng bé chặt hơn, nói cách khác thì như muốn giam thằng bé vào một cái lồng xa hoa, nơi mà chỉ mình Tiểu Hạo có thể bước vào vậy. Ông đứng trên thương trường bao nhiêu năm, đã từng dùng mưu kế, cũng đã từng trải qua mưu kế. Cách cư xử của Tiểu Hạo không hề giấu diếm, người ngoài nhìn vào còn phát hiện có điểm kì lạ, Lâm Mạnh Thần ông lại là người thông minh, chẳng lẽ còn không nhìn ra hai đứa con trai của mình thế nào?! * "Chiều em sẽ đến công ty cùng anh" Lâm Hạo xoa xoa bóp bóp bánh bao nhỏ. Lâm Thiên đang ăn cháo suýt nữa thìa rơi khỏi miệng. Hai mắt sáng ngời nhìn Lâm Hạo. Như này là không cần ở trong phòng nữa đúng không?! Lâm Hạo vuốt ve khuôn mặt kia, sủng nịch, "Không cần ở trong phòng nữa" Khổng hổ danh là huynh đệ bấy lâu nay. Anh hai thiệt hiểu em nha~ Lâm Hạo làm vẻ mặt rất thản nhiên, vô tư nói, "Với điều kiện là em hết sốt" Hết sốt trong vòng 2 tiếng nữa ấy hả? ...Tôi đây không có huynh đệ nào hết. Lâm Hạo không nhịn được bật cười thành tiếng, bộ dáng muốn ngừng cười mà không ngừng được của anh trông thực vất vả. Lâm Thiên lườm Lâm Hạo, đổ hết chỗ cháo còn lại vào miệng, bạn nhỏ nào đó sợ lát nữa không ăn hết sẽ bị anh trai phạt. "Đổ" xong cháo còn cố gắng lườm Lâm Hạo thêm một cái nữa rồi mới chịu chui vào chăn mắng thầm. Ây da, bạn nhỏ Lâm Thiên tạc mao rồi. Lâm Hạo cười chán chê mới bò lên giường ôm em trai. Anh dùng lực kéo chăn ra rồi ném xuống đất. Lâm Thiên vì túm chặt chăn nên tí nữa cũng "tung bay" theo chăn. Vậy nên hiện tại, Lâm Thiên không có chỗ nào để chui vào. Vẻ mặt nhăn nhó nay lại càng thêm nhăn nhó. "Không còn chỗ nào để chui vào?" Lâm Hạo ôm Lâm Thiên, vùi mặt vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Lâm Thiên tức giận chồm dậy "cắn" mạnh vào cổ Lâm Hạo. Lâm Hạo mặc cho đứa nhỏ kia cắn, còn việc của anh bây giờ là ôm đứa nhỏ ấy. Lâm Thiên cắn Lâm Hạo đến mỏi cả răng, thậm chí còn cảm thấy có mùi tanh tanh trong miệng. Nhìn mới phát hiện cổ Lâm Hạo đã chảy máu bởi vết răng của cậu. "Cắn xong chưa?" Lâm Thiên quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở nơi mình vừa cắn. "Trêu một chút đã xù lông như vậy. Sau này anh biết làm sao đây?" Lâm Hạo hôn hôn cổ Lâm Thiên. Anh mới xù lông! Đột nhiên một tiếng kêu vang lên dữ dội... Lâm Thiên định bĩu môi khinh bỉ, nhưng chưa kịp khinh bỉ thế giới thì thế giới đã khinh bỉ cậu. Làm thế nào mà một người đang mất giọng có thể hét to như vậy?! Lâm Thiên à, cậu quả thực không giống người bình thường. "Ồ?" Lâm Hạo ngẩng đầu lên từ cái cổ thơm thơm mềm mềm của bạn nhỏ nào đó. "... Anh hai, sao lại cắn em?" QAQ Ủa, nói được rồi nè~ (・Д・)ノ "Có vẻ cháo rất có tác dụng" "Anh hai cắn em!" "Không phải cắn, mà là đánh dấu chủ quyền" "Vậy là anh hai sắp đi nước ngoài nha~" "Chiều nay em không muốn đến công ty?" Lâm Hạo đứng dậy tỏ vẻ muốn rời đi. Có ngốc mới không muốn đi! Ngoại trừ ở nhà thì ở công ty, Lâm Thiên cậu chính là bảo bối đó nha. Bánh kẹo, xúc xích gì đó cứ gọi là bao la. Mọi người ở đó thiệttt tốt, không ngừng đem quà đến tặng cậu, hắc hắc. Lâm Thiên đáng thương à, đó gọi là nịnh sếp gián tiếp a... "Lại đây" Lâm Thiên cười tít mắt chạy lại ôm chầm lấy Lâm Hạo. Lâm Hạo bế em trai lên, sủng nịch cắn cắn cái má. "Thật ngoan" -------------------Min-------------------
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]