Như thường lệ, những đứa không phận sự đều trở về nhà còn lũ tập văn nghệ chúng tôi sẽ ở lại trường đến gần tối
- Nam! Mày định ra ngoài à? Tiện đường mua hộ tao cái bánh mỳ chỗ Lưu Hữu Phước được không? Tao lười quá
Thấy Nam đang có ý chuẩn bị rời đi, tôi dúi vào tay nó tờ 50k
- Nhiều vậy? Mày húp hết 50k như vậy thì tý nữa tao gãy tay mất
- Cmm. Có bánh mì nào 50k đâu, tao đưa mày tiền sáng nay. Vẫn còn thiếu thì cho nợ đi
Nghe nó nói vậy tôi mới nhớ ra hôm nay tôi phải tập chung với nó. Tự dưng áp lực ngang
- Tao đã bảo là tao trả mà, mày lo cái gì? Thôi tý nữa đem tiền thừa về trả mày sau
- Không cầ...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã phóng vụt ra khỏi lớp rồi. Vậy là trong lớp chỉ còn có tôi lủi thủi một mình. Ngồi không cũng thấy chán nên tôi quyết định ra ngoài sân trường đi vòng vòng. Và chắc chắn đó là một quyết định sai lầm với cái cuộc sống cấp 3 phức tạp rắc rối của tôi
Vừa xuống đến tầng một thì ánh mắt tôi đã va phải thằng Trọng. Nó không trong đội văn nghệ mà vẫn luẩn quẩn ở đây làm gì không biết. Bình thường cứ trống là nó nhảy lên xe về nhà luôn khiến tôi hồi đấy chả có cơ hội để rong ruổi. Cơ mà bây giờ sự xuất hiện của nó lại khiến tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Tôi lướt qua nó như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-sang-ngoi/2896097/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.