🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ả Di Băng ngồi khuỵ xuống đất, ả không ngờ lại người ả kêu bằng mẹ hai mươi mấy năm trời lại đối xử với ả như vậy. Gieo tiếng xấu cho mẹ ruột ả, còn muốn ả phải trả thù những người này. Ả nhặt lấy con dao lên, nhưng Ngọc Giao đã thấy và ném con dao đi ra xa, cô sợ ả sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến bản thân nên ngăn cản ả.



- Ngọc Tiên con là chị, còn Ngọc Giao là em. Lúc nào trong lòng ta cũng nhớ đến con, lúc nào cũng mong được gặp lại con dù chỉ một lần rồi ta chết ta cũng cam tâm.



Bà Trương Thiên Tuyết cố nén nước mắt lại nhưng lúc này bà không thể nữa rồi, bà khóc khóc trong sự đau khổ lẫn vui sướng. Đau là vì con gái bà nghi ngờ bà bán nó đi, vui vì đã được gặp lại đứa con gái sau hơn hai mươi năm trời xa cách.



Ngọc Giao cũng ngồi xuống quay qua ôm chầm lấy ả và nói



- Chị, chị về nhà nhé, ba mẹ rất thương chị. Mọi người không trách chị đâu.



Nghe Ngọc Giao nói đến đây, mọi người có mặt lúc đó ai cũng rưng rưng nước mắt. Ả ta cũng khóc và ôm lấy Ngọc Giao nói



- Ngọc Giao, chị sai rồi, chị sai rồi. Chị xin lỗi, chị không đáng làm chị của em.



- Em không trách chị mà.



Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc nức nở, hai ông bà Diệp Phúc Trí và Trương Thiên Tuyết cũng nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.







Đột nhiên Ngọc

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-duong-ha-ngan/3315397/chuong-24.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Ánh Dương - Hạ Ngân
Chương 24: Nhận lại người thân
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.