Địa điểm Bách Trúc Sương cùng với đồng nghiệp đi đến là một quán lẩu nướng gần công ty. Quán được bày trí đèn lồng nhìn rất ấm cúng.
"Mọi người đến rồi à, Tổng giám đốc đang bận chút việc nên mọi người cứ gọi món trước rồi một chút Tổng giám đốc đến sau." Thư ký Lý vui vẻ đón tiếp mọi người.
Mọi người đã ngồi vào đầy đủ. Bạch Trúc Sương ngồi cạnh Vũ Hào. Khoảng 15 phút sau khi đã gọi món đầy đủ rồi thì Hà Minh Dự mới xuất hiện. Anh vẫn mặc bộ vest khi sáng, bước đến hiên ngang tới bàn sau đó ngồi vào ghế trống bên cạnh Bạch Trúc Sương.
Bạch Trúc Sương ngoảnh đầu nhìn anh.
Anh chỉ liếc qua người cô sau đó nói với mọi người:
"Xin lỗi mọi người, tôi còn có công việc nên để mọi người chờ rồi, mọi người cứ dùng bữa thoải mái đi".
"Không sao đâu ạ, hôm nay được Tổng giám đốc mời là vinh dự của phòng R&D chúng tôi ạ". Đình Tuyết khách sáo đáp lại Hà Minh Dự. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường Tổng giám đốc sẽ không tham gia mấy cuộc ăn uống tụ tập như này, chỉ là mời mọi người rồi trả tiền vậy thôi.
"Không có gì. Nào mọi người cùng cạn li vì sự thành công của sản phẩm đi". Hà Minh Dự nâng li với mọi người.
Sau đó mọi người ăn uống bình thường, giường như sự có mặt Tổng giám đốc ở đây mọi người cũng không thấy không thoải mái.
Hà Minh Dự được từng người đến mời rượu, chốc lại cùng nâng li. Tóm lại là uống rất nhiều. Bách Trúc Sương ngồi bên cạnh là người duy nhất chưa mời rượu Hà Minh Dự. Vì ấn tượng ban đầu làm cho Bạch Trúc Sương cảm thấy Hà Minh Dự là người khó gần nên cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với anh ấy. Cô nghĩ mình sẽ thường xuyên làm việc với Trưởng phòng Đình Tuyết và đồng nghiệp trong văn phòng nhiều hơn nên trong suốt quá trình từ khi bắt đầu bữa ăn cô chỉ tập trung vào chuyên môn (ăn),thỉnh thoảng có cùng nâng li với mọi người và trò truyện một chút với Vũ Hào.
"Cô là?". Hà Minh Dự quay sang nói chuyện với cô, gương mặt hơi phiếm đỏ do uống hơi nhiều.
"Dạ em tên là Bạch Trúc Sương. Em mới chuyển công tác từ công ty Sama sang trụ sở bên mình ạ." Bạch Trúc Sương thấy gượng trong lòng, cô không ngờ Hà Minh Dự lại quay sang nói chuyện với mình. Đáng thẹn ở đây là Hà Minh Dự là Tổng giám đốc, còn cô là nhân viên mới mà không chào hỏi sếp mình trước.
"Tôi còn tưởng em là người yêu của Vũ Hào cơ." Hà Minh Dự nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Còn Vũ Hào vẫn đang mời rượu nói chuyện với Đình Tuyết.
"Không phải đâu, bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi ạ". Mặt của Bạch Trúc Sương đỏ lên. Cô không biết do rượu hay do thẹn nữa.
"Ồ. Tôi biết rồi. Em là hàng xóm đối diện phòng tôi nhỉ, tí nữa tôi đưa em về luôn." Hà Minh Dự hơi cười cười.
"Không cần đâu ạ, tí em bắt xe về được rồi ạ". Bạch Trúc Sương từ chối.
"Em sợ tôi ăn thịt em sao?". Hà Minh Dự nhìn chằm chằm Bạch Trúc Sương.
"..."
"Lát nữa tôi sẽ gọi người lái xe hộ tôi, em không cần sợ tai nạn gì đâu"
"Em cảm ơn trước ạ". Cô cười trừ mà đồng ý. Không lẽ cô không dám đống ý, chẳng khác gì là cô nghi ngờ anh có ý đồ bất chính, sau này cô sẽ khó mà yên thân làm việc.
Tiệc tan, mọi người ai nấy đều bắt xe về hoặc có người thân đến đón. Còn Bạch Trúc Sương thì đang chờ Hà Minh Dự đi lấy xe.
5 phút sau.
"Cô lên xe đi". Hà Minh Dự gọi cô lên xe. Anh ấy đang ngồi ghế sau.
Bạch Trúc Sương lên xe ngồi canh Hà Minh Dự. Anh đang nhắm mắt, có vẻ là khá say. Cô chỉ hơi hơi say thôi. Cô nghĩ vậy.
Cô và Hà Minh Dự im lặng trong suốt chặng đường. Đến nơi, do anh say, không thể đi vững được nên cô đành đỡ anh lên phòng.
Tay cô vòng qua cổ anh, tay Hà Minh Dự cũng vòng qua eo cô. Bạch Trúc Sương không biết là do tại say quá hay sao mà tay anh hơi siết lấy eo cô, ép cô rất sát vào người anh. Cô cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh.
Bạch Trúc Sương đưa anh vào phòng, khó khăn rồi mới đưa anh lên giường. Cô định về phòng thì Hà Minh Dự kéo cô lại, cô không giữ được thăng bằng nên ngã xuống vòng ngực rắn chắc của anh.
"Anh làm gì vậy". Bạch Trúc Sương hơi hoảng hốt.
"Anh rất vui vì gặp lại em". Trong cơn nửa say nửa tỉnh, anh thì thầm với cô.
Đột nhiên, anh lật người lại. Hai người trong một tư thế mờ ám. Cô ở dưới, anh ở trên cứ thế nhìn nhau. Sau đó, môi anh áp vào vào cô hôn tới tấp, Bạch Trúc Sương còn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra thì đầu lưỡi của anh đã bắt đầu xâm nhập vào, môi lưỡi cứ thế cuốn quýt với nhau. Cô bất giác phản kháng nhưng vô dụng, người anh đã chặn hết tứ chi của cô rồi.
Hai người đều say nên trong cơn mê muội ấy nên mới hòa quyện với nhau đên vậy. Bất giác, một tay anh trượt từ bên hông lên eo cô sau đó dừng ở nơi mềm mại hơi phập phồng ấy. Cô giật mình mà cắn mạnh vào môi dưới của anh, vì đau, anh mới rời môi cô. Cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy thẳng về phòng của mình.