Chương trước
Chương sau
Dùng cơm tối xong cũng đã hơn 7 giờ, có lẽ anh mang tới cho bé một cách cảm giác đặc biệt an toàn cho nên anh đi rửa bát bé cũng lẽo đẽo theo sau nhìn, sau đó anh đi lên phòng chuẩn bị đi tắm, bé cũng theo sau, thấy anh vào phòng tắm đóng cửa lại, bé vội vã chạy tới chui tọt vào.

'' Chú đi tắm, con theo làm gì?'' Anh buồn cười nhìn bé đang bám lấy chân mình.

''Mau ra ngoài chơi với baba đi, chú tắm xong sẽ ra liền.''

Dĩ nhiên bé không đồng ý, lắc lắc đầu từ chối, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Hết cách, anh đành bế bé lên và đi tới phòng bé, cứ ngỡ anh định bỏ mình lại ở trong phòng, bé bám chặt lấy áo Giang Thư Vũ, vùi mặt vào cổ, mái tóc cọ cọ làm cho anh ngứa không chịu nổi mà rụt cổ lại.

Hành động này của bé lại làm anh nhớ tới chú cún hồi trước anh nuôi, cứ mỗi lần về là nó lao vào lòng mình, đầu cứ dụi dụi vào cổ khiến anh ngứa ngáy vô cùng.

''Quần áo con để ở đâu?''

Nghe giọng anh bên tai, biết anh không phải bỏ mình ở phòng, bé nhanh chóng chỉ chỉ về phía bên tủ nhỏ nhưng ngay sau đó như nghĩ ra chuyện gì đó, bé nhảy xuống khỏi anh chỉ vào bộ đồ màu xanh đen, ánh mắt nhìn sang anh lấp lánh vô cùng.

Nhớ tới bộ đồ màu xanh đen anh định mặc sau khi tắm xong liền đoán được bé cũng muốn mặc màu giống mình.

''Sao con dễ thương thế này hả?'' Nhịn không nổi xoa xoa mái tóc đen mềm của bé, lại cảm thấy không đủ liền hôn vài cái lên má bé.

''Cái má phúng phính này làm chú muốn cắn vài cái quá, chú cắn một cái nhé?''

Anh cười cười trêu chọc bé, ai ngờ đứa nhỏ tin thật, khuôn mặt xanh bét nhìn anh, miệng nhỏ hơi mở ra rất nhanh liền mím lại, ánh mắt phức tạp nhìn anh nhưng rất nhanh trở nên trở nên nghiêm túc mà gật đầu.

Khuôn mặt nhỏ khi nghiêm túc lại trông giống Hạ Kha đến vài phần nhưng lại dễ thương hơn rất nhiều, nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng.

Nghiêm túc lại đáng yêu, Hạ Kha sinh được bảo bối rồi, anh thầm nghĩ.

Còn bé vẫn nhắm mắt chờ anh cắn mình, tim nhỏ đập bụp bụp đầy hồi hộp và lo lắng. Thấy bé sẵn sàng dâng mặt cho mình, anh lấy tay bịt miệng tránh cho cười thành tiếng, hai bả vai run lên vì nhịn cười.

''Không trêu chọc bé nữa, chúng ta đi tắm thôi.'' Bế bé lên, anh đưa tay búng nhẹ lên trán bé. Trán nhỏ bị búng có chút đau, bé vội suýt xoa vài cái.

Hai chú cháu tắm với nhau, vừa nghịch vừa tắm đến tận 8 giờ kém mới xong, lẽ ra bé vẫn muốn chơi nữa nhưng anh sợ bé còn nhỏ sẽ bị bệnh nên mặc kệ bé tủi thân quấn khăn mamg bé ra ngoài. Không đành lòng nhìn bé buồn liền hứa lần sau sẽ tắm chung tiếp. Đến 8 rưỡi, đặt bé lên giường, đắp chăn kể chuyện cổ tích cho bé nghe một lúc, đến khi bé ngủ mới rời đi.

Khi đóng cửa phòng, quay đầu lại thấy Hạ Kha đang dựa tường đứng cạnh cửa phòng bé, nếu không phải mặt hắn đủ đẹp thì anh đã la lên vì giật mình.

Cái tên này hết chỗ đứng rồi à!

Anh thầm mắng nhưng cũng không dám nói ra tiếng lòng, chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn hắn.

''Không muốn cười thì đứng cười, trông hơi gớm.'' Thấy anh đi ra, hắn liếc nhìn rồi nói.

Anh bị thần kinh à?!

Nghe hắn chê, anh lập tức hạ nụ cười xuống, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nhưng sực nhớ đến vấn đề sao hắn ở đây, vội hỏi: ''Anh đứng đây làm gì?''

''Bảo mẫu về rồi, bà ta đang nấu cơm dưới phòng bếp.''

Nghe hắn nói vậy, anh nghi hoặc sau đó thầm bĩu môi chê bai, người ta ăn xong, tắm xong, chuẩn bị đi ngủ rồi mới thấy vác mặt về nấu. Bảo mẫu thế này anh đánh giá 0 sao!

Sau đó anh theo hắn xuống phòng bếp, bà ta đang dọn đồ ăn lên bàn thấy anh và hắn xuống liền nở nụ cười nói:

''Cậu chủ và Cậu Giang mau tới ăn cho nóng.''

''Bé đâu rồi nhỉ? Mau xuống bà đút cho ăn cơm nào!''

Lưu Mẫn thản nhiên như chuyện lúc sáng mâu thuẫn với anh và đánh bé vẫn chưa hề xảy ra. Có lẽ vẫn nghĩ rằng một đứa nhỏ 3 tuổi bị tự bế lại sợ bà ta thì làm sao dám mách Hạ Kha.

Bà ta định lên lầu tìm bé nhưng anh đã duỗi tay ngăn lại: ''Không cần đâu, bé đã ngủ rồi.''

Thấy anh nói vậy liền chắc chắn cáo trạng không thành công, trong lòng thầm hừ khinh thường nhưng bên ngoài lại lộ ra vẻ lo lắng nói với Hạ Kha:

''Thế sao được, hôm nay siêu thị đông người quá, tôi về trễ thế này chắc bé đói lắm rồi.''

Bà ta không hề biết Hạ Kha đã về từ lúc chiều, vẫn cứ nghĩ như mọi khi, tìm cớ Hạ Kha liền tin, dù sao bà ta hầu hạ ở Hạ gia đã chục năm, lại chăm sóc cho con hắn hơn một năm, không có khả năng tin lời nói không có chứng cứ của Giang Thư Vũ.

Mà Hạ Kha đứng ở bên cạnh đang quan sát bà ta, khuôn mặt nghiêm túc từ lâu không biết khi nào đã nở nụ cười nhạt, trông hoà nhã dễ gần, nhìn liền biết hắn tin tưởng bà ta bao nhiêu nhưng chỉ có anh đứa cạnh hắn mới thấy bàn tay hắn đã nắm chặt tới mức nổi gân xanh.

''Cô Lưu, tôi đã ăn ở công ty rồi, Thư Vũ em ấy đã đặt đồ ăn ngoài ăn tạm, mà bé thì đã ngủ, chỉ còn mỗi mình cô là chưa ăn gì thôi, chắc hẳn trông bé cả ngày khiến cô đã rất mệt mỏi, cô ăn đi.''

Hắn nâng giọng lên nói với bà ta, đầu hơi cúi khiến tóc mái rủ xuống che đi khuôn mặt mang sát ý của hắn, hai tay chắp sau lưng thầm siết chặt lại.

Bà ta không hề cảm thấy có gì không đúng, nói một vài ba câu lo lắng cho bé xong liền ngồi vào bàn ăn ngon lành. Mà anh đứng bên cạnh chỉ có thể đưa ánh mắt thương hại nhìn bà ta ăn bữa cơm thịnh soạn cuối cùng.

Một lúc sau, bà ta ăn xong liền rửa bát dọn sạch sẽ nhà bếp, định về phòng của mình thì bị hắn gọi lại.

''Có chuyện gì vậy?''

''Cô Lưu, cô quên rồi sao? Hôm nay phát Tiền lương.''

Nghe tới phát lương, đôi mắt bà ta sáng lên, miệng cười tới nói: "Chết, tôi quên mất, tháng này phát sớm vậy sao?''

Sau đó theo chân hắn cùng cậu lên thư phòng, thư ký làm việc cho hắn đã đứng ở cửa được một lúc, đang uể oải thấy 'Ông chủ của mình liền nghiêm mặt đứng thẳng lưng cúi chào.

Cả bốn người vào thư phòng, hắn và anh ngồi kế bên nhau, đối diện là Lưu Mẫn đang cười tươi và đứng kế bên là thư ký của hắn.

''Cảm ơn cô mấy năm nay đã chăm sóc cho Hạ gia và bé, kỳ thực tôi rất vui vì đã chọn cô.'' Hai tay hắn đan vào nhau, gằn từng chữ nhìn bà ta.

Bà ta sửng sốt nhìn hắn, giọng trầm thấp đến ớn lạnh khiến bà ta cảm thấy có gì đó không ổn, lại nhìn qua anh đang mỉm cười một cách hời hợt nhìn bà ta.

''Cậu chủ, có phải cậu đã nghe cậu Giang nói gì rồi không? Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi sao? Tôi đã ở Hạ gia hơn mười năm nay, chăm sóc cho cậu từ khi cậu đang học cấp 3!'' Bà ta chột dạ vội vàng giải thích.

Nhưng đổi lại chỉ là cái mỉm cười của hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.