Chương trước
Chương sau
Bây giờ cũng đã quá muộn, hắn định bế bé về phòng ngủ nhưng đột nhiên bé lại lắc lắc đầu không muốn về phòng của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn và anh, hai tay, một tay nắm lấy áo hắn và một tay nắm lấy áo anh.

Hắn không hiểu hành động của bé là có ý gì, đưa tay lên muốn gỡ tay bé khỏi áo anh nhưng bé lại càng dùng sức lắm chặt hơn khiến hắn không dám gỡ nữa. Thấy hắn không hiểu ý mình, bé phụng phịu quay lại nhìn anh.

Anh dĩ nhiên cũng chẳng hiểu rõ bé đang muốn truyền thông điệp gì cho mình, nhìn bé nắm chặt áo mình không cho đi lại nhìn tay còn lại đang nắm áo hắn. Anh đứng tại chỗ nghiêm túc phân tích.

''Con muốn ngủ với chú?''

Bé lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật đầu.

Anh hỏi tiếp: "Vậy con muốn ngủ với baba của mình?''

Bé lại làm hành động y chang lúc nãy.

''Thế bây giờ chú và baba đều ngủ chung với con?''

Ánh mắt lấp lánh của bé càng sáng hơn, đầu nhỏ gật mạnh vài cái sau đó nhìn hắn đang sững sờ tại chỗ.

Không rõ hắn đang kinh ngạc vì anh có thể hiểu bé đang nói gì hay kinh ngạc vì cả ba người ngủ chung. Nhưng ánh mắt mong chờ của bé vẫn đang nhìn hắn, đành gật đầu đồng ý.

''Được rồi, đi ngủ nào.'' Anh đón bé từ tay hắn, định bế bé về phòng của mình thì bị hắn kéo lại.

''Phòng em nhỏ.''

Thế rồi cả ba lại dời về phía phòng hắn. Bé nằm giữa hai người, tay nhỏ nắm lấy tay hai người vẫn không buông, ánh mắt toát lên vẻ thích thú vui sướng không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

''Con đừng nhìn nữa, mau ngủ đi.'' Hạ Kha nhìn con trai vui tới nỗi không buồn ngủ liền buồn cười.

Mà anh bình thường đi ngủ sớm mà hôm nay lại ngủ muộn cũng có chút không chống cự nổi độ êm của giường hắn, dứt khoát hôn lên má bé rồi nói:

''Không được rồi, chú sắp không mở mắt nổi, hôn bé chúc ngủ ngon nè.''

Hôn chúc ngủ ngon?

Hạ Kha nhìn hành động của cậu, nghĩ một chút cũng bắt chước hôn lên má còn lại của bé.

''Ngủ ngon.''

Đón nhận hai lời chúc ngủ ngon cùng một lúc, dù bé không cười được nhưng đôi mắt híp lại vui sướng, trườn lên hôn má anh sau đó lại hôn má hắn.

Cũng là lần đầu nhận được lời đáp lại của con trai, Hạ Kha vui sướng đến mức ôm bé vào lòng, ai ngờ chỉ vừa đặt bé gối đầu lên cánh tay của mình thì bé đã lùi vào lòng anh.

Hắn sẽ không biết được là do cơ tay của hắn quá cứng, khi bé nằm lên cảm thấy đau nên từ chối, mà anh lại là người không thích vận động nên lớp cơ khá mỏng cho nên khi bé gối lên cánh tay sẽ không cảm thấy đau.

Đến khi ngủ muốn ôm bé một chút thôi mà ai ngờ bé lại dứt khoát nằm gọn trong lòng anh khiến hắn cảm thấy hơi tủi thân. Muốn ôm bé mà bé không chịu, dứt khoát hắn ôm thẳng anh và bé vào lòng, ôm anh còn được tặng thêm bé.

Sáng hôm sau, như thường lệ hắn phải dậy đi làm, mặc dù muốn nghỉ nhưng công việc quá mức bận lại thêm phải tham gia cuộc họp nên hắn đành phải dậy.

Bình thường sáng sớm khi hắn dậy bảo mẫu sẽ chuẩn bị bữa sáng nhưng hôm qua mới cho bà ta nghỉ việc, nhất thời hắn không biết mình có nên nhịn đói đi làm hay không, lại nhớ tới anh biết nấu cơm nên đi tới khẽ gọi:

''Thư Vũ, Thư Vũ, giúp tôi nấu bữa sáng.''

Nhưng tiếc rằng anh rất cáu gắt vào buổi sáng khi bị phá giấc ngủ, liền đưa tay đẩy mặt hắn ra, giọng khàn khàn:

''Tự nấu đi! Bây giờ còn sớm, muốn ăn thì nấu không thì nhịn!''

Nói xong lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, để lại hắn sửng sờ bối rối không biết nên làm gì, định gọi lại thử thì phát hiện bé đang cựa quậy nên liền im bặt. Thế rồi Hạ tổng cũng có ngày nhịn đói đi làm.

Mãi tới gần trưa khi anh và bé dậy cũng không hề nhớ bản thân đã cáu gắt với Hạ Kha.

Giang Thư Vũ vui vẻ ôm bé đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn trưa sớm rồi ôm nhau ngồi xem phim hoạt hình. Xem chán lại ngồi dạy bé vẽ, hoặc ra vườn tưới hoa cỏ, một buổi trưa khá nhàn với anh nhưng lại mới mẻ mới bé.

Còn Hạ Kha ở bên công ty thì công việc bận rộn tới mức nhịn ăn từ sáng đến tận trưa vẫn chưa có thời gian ăn, mà lại đói khiến hắn cáu gắt với nhân viên.

Tận chiều khi tan làm trở về, nhìn anh và bé đang vui vẻ trồng hoa nhỏ vào chậu, cơn mệt mỏi cả ngày cũng tan biến gần hết, hắn cảm thán: ''Ở nhà tốt thật đấy.''

Thấy hắn về, bé bưng chậu hoa tới đưa cho hắn, sau đó chỉ về phía anh và chỉ chỉ mình, ánh mắt mong chờ được khen thưởng nhìn hắn.

Hắn không hiểu ý bé đành nhìn về phía anh cầu phiên dịch.

''Ý là hôm nay bé đã trồng chậu cây đó cho anh, muốn anh khen thưởng bé.''

''Khen thưởng?''

Hắn không biết nên khen thưởng gì cho bé, đành xoa xoa đầu bé: "Thật giỏi.''

Bé híp mắt lại nhìn hắn, hai ngón tay đưa lên khoé miệng khẽ kéo thành một nụ cười, trông vô cùng hồn nhiên và vui vẻ. Đây chính là hình ảnh khi bé cười. Thấy hành động đưa tay lên kéo khoé miệng mỉm cười của bé này hắn liền đoán được là ai đã dạy bé, liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh.

Tối đó khi ăn cơm, bé không còn ngồi trong lòng anh nữa mà ngoan ngoãn ngồi trên ghê xúc từng miếng cơm, đón từng miếng rau miếng thịt anh và hắn gắp cho, ăn đến ngoan.

''Phải rồi, Thư Vũ.'' Hắn như sực nhớ ra điều gì đó liền dừng đũa gọi cậu.

Anh cũng ngước lên nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp câu sau.

''Em có thể... Có thể nấu bữa sáng dùm tôi không?'' Hắn mím môi nhìn anh.

''Hả?'' Nghe hắn nói vậy, anh ngơ ngác tưởng rằng mình nghe lộn vội hỏi lại.

''Chính là... Lúc sáng nay khi tôi gọi em dậy... ''

Nghe vậy anh liền hiểu là đã có chuyện gì xảy ra, liền bật cười nhìn hắn.

''Hạ Kha, sao anh ngốc thế hả... Hahaha.... Sao anh không biết đường mua bữa sáng tự ăn mà lại nhịn đói... hahaha... ''

Nghe cậu vừa cười vừa nói, hắn liền sửng sốt, dĩ nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Hắn thế mà lại thành thật vợ không nấu cho liền nhịn đói đi làm!

Cho nên tối đó trước khi ngủ, anh nấu sẵn đóng vào hộp để vào tủ lạnh, sáng mai Hạ Kha chỉ cần nấu lại hoặc bỏ vào lò vi sóng là được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.