Chương trước
Chương sau
Bé sau khi ăn sáng no liền được bà dẫn ra vườn, ánh mắt sáng quắc lại tò mò nhìn xung quanh đầy thích thú, bỏ mặc bà ở phía sau liền tung tăng chạy phía trước.

''Đừng chạy nhanh quá, vấp ngã đấy.''

Bé nào có nghe, cứ chạy thẳng đến tận chuồng gà, doạ cho gà bay tứ phía kêu la om xòm mới vội lùi lại. Song lại nhìn về phía chiếc chuồng được rào xung quanh bằng cọc tre, hai mắt không thể sáng hơn nhìn con vịt với bộ lông màu trắng đang phơi nắng.

''Vịt kia! Bà ơi vịt!''

Bà đi tới liền cho gà ăn xong lại mở cửa chuồng vịt, đi vào với gáo bột trên tay, đổ từng chút vào máng. Những con ngan con vịt thấy bà mang thức ăn tới liền kêu quác quác lao thân tới, thi nhau mổ mổ máng, có con còn quấn lấy bà, mổ trực tiếp vào gáo bột.

''Bà ơi, con, con cũng cho ăn.'' Bé thích thú nhìn đám vịt tranh nhau ăn, lại giơ hai tay xin bà ít bột cho vịt ăn. Bà chiều cháu liền đưa cho bé cả cái gáo bột to bằng mặt bé, nhìn bé rải từng chút xuống, hình ảnh linh động lại dễ thương khiến bà ôm tim không thôi.

Nhưng những con vịt đã nhịn đói từ tối qua đến giờ chưa được ăn no liền phi tới mổ vào gáo bột bé đang cầm khiến đứa nhỏ 3 tuổi ngã bịch ra phía sau, ngơ ngác nhìn con vịt đang mổ vào gáo bột trên tay mình, có con vịt ác hơn liền mổ vào người bé khiến bé nghĩ rằng nó muốn ăn mình liền sợ hãi khóc toáng lên.

Bà giật mình nhìn hai con vịt đang mổ bé, vừa nhịn cười vừa lo lắng chạy tới đuổi vịt ra, vừa dỗ dành lại vừa cười:

"Không sao hết, Không đau mà, vịt đói nên mổ lộn thôi, con nhìn mà xem.''

Nhưng bé vẫn cảm thấy đau, Không nghe bà nói mà khóc càng to hơn, Không chịu để bà bế nữa, trượt xuống lửng thửng chạy vào nhà, đi thẳng đến phòng anh.

''Huhu... Cha... Cha... oaoaa.... huhu... ''

Tiếng khóc non nớt lại uất ức vang lên đánh thức anh đang ngủ, giật mình xoay người phát hiện bé nước mắt ngắn dài đang cố leo lên giường, chui thẳng vào lòng mình khóc lớn. Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay, vừa hoang mang lại bối rối hỏi bé:

''Ơ kìa, sao lại khóc?''

''Cha... hức... Oaoaoaa.... Vịt.. Vịt cắn con huhu... ''

Tiểu Úc nghẹn ngào nói từng chữ, khóc lại càng to hơn, anh càng an ủi lại càng khóc. Hạ Kha nghe cái hiểu cái Không nhìn đứa con trai dỗ mãi không nín đành nghiêm mặt doạ nạt.

''Khóc cái gì! Khóc nữa liền đánh đòn con!''

Bé ngơ ngác nhìn Hạ Kha, môi mím chặt lại, nước mắt vẫn chảy dài, dường như tức giận nhưng lại sợ nên liền muốn nhìn hắn, vùi mặt vào lồng ngực anh khóc thút thít. Thương bé, Hạ Kha lại còn doạ nạt khiến anh nhíu mày trừng hắn một cái, lại nhỏ giọng vỗ vỗ lưng bé an ủi:

''Khóc xấu lắm, đừng khóc, chút nữa cha sẽ đánh baba cho con nhé?''

Mãi một lúc sau, khóc đến nấc cục mới kể anh và hắn nghe. Giọng bé vừa nghẹn lại vừa khàn, nói câu được câu không, nói xong lại tức giận đá đá chân.

''Vậy là con bị vịt cắn? Tại sao vịt lại cắn được con?''

''Nó... Ức... Nó muốn ăn con hức... ''

Bởi vì bé nói không rõ ràng nên trọng điểm anh nắm được là bé bị vịt cắn, an ủi bé một chút liền bế bé ra hỏi bà xem chuyện gì. Hạ Kha nhìn vợ chiều con như vậy liền không vui.

''Em có nghe qua chiều quá hoá hư không?''

''Bé mới ba tuổi, vả lại đây không phải chiều, tôi là nói thật, chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra mà khiến bé khóc đến nghẹn cả hơi như vậy.''

Trước còn lo lắng anh không đối xử tốt với bé, bây giờ thương một chút lại bày ra cái vẻ mặt không vui khiến anh thật sự cạn lời.

Hạ Kha dĩ nhiên không nói lại, chính hắn cũng muốn nghe xem chuyện gì mà khiến bé lấm lem cả người chạy vào khóc thành như này. Nhưng cái hắn không vui là khi hắn nói, bé làm ngơ lại còn tức giận vùi mặt vào anh, mà anh lại còn an ủi.

Đi ra liền thấy bà đang cầm cổ một con vịt từ vườn đi vào, thấy bé ôm cổ anh thút thít đến nấc liền bật cười.

''Nãy mẹ dẫn tiểu Úc ra vườn, bé muốn cho vịt ăn ai ngờ bị vịt mổ cho mấy phát, định dỗ bé ai ngờ bé vừa khóc vừa chạy mất.''

''Haha, cũng là con nhà nông mà bị vịt doạ sợ thế này thì làm sao nuôi nổi vịt đây.'' Bà trêu chọc cười cười nhéo má bé, Hạ Kha lại cảm thấy đúng kiền gật đầu một cái.

''Không muốn nuôi!" Bé tức giận tránh mặt đi, Không cho bà nhéo nữa, môi cũng bĩu ra tỏ vẻ mình cực kì tức giận, Không muốn thoả hiệp với bất kì ai.

''Vậy bé không muốn ăn thịt vịt sao? Bà bắt vịt làm thịt cho con đây mà.''

Bà giơ con vịt kêu quác quác lên cho bé nhìn, ngược lại làm bé giật mình một cái, nhìn con vịt bị bà túm cổ kia, chân muốn đá đá vào mặt vịt nhưng laik sợ vịt ăn mất chân mình nên đành ngậm ngùi rụt chân lại, Không quan tâm đến con vịt nữa, kéo anh rời đi.

Bà chỉ biết cười, cháu trai hiện tại biết giận như vậy thật sự làm bà rất vui, lại còn biết bĩu môi biểu thị mình không vui, thật sự rất linh động.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.