Sau khi nhà vua và hoàng hậu rời đi, Trần Minh trong thân xác Thanh Vũ cảm thấy số phận của vị tứ hoàng tử này sao mà nghiệt ngã. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài và những suy nghĩ đầy mâu thuẫn trong lòng anh.
"Bốn người con trai mà Thanh Vũ lại bị chọn đi làm con tin? Anh ta có vẻ không được yêu thương bằng các huynh đệ khác?" Trần Minh nghĩ thầm, lòng đầy hoài nghi và băn khoăn.
"Vậy mà lúc đó dù giam cầm, cậu ấy vẫn bảo vệ cho họ... Thật là đáng thương! Thanh Vũ đúng là đã quá tử tế rồi."
Trần Minh thở dài, tâm trí rối bời với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn. Anh cân nhắc kế hoạch cho chính bản thân mình.
"Mình chẳng phải là Thanh Vũ, chẳng có lý do gì để chịu cái số phận tù đày này. Nhưng nếu mình bỏ trốn, thì Thanh Vũ sẽ bị xem là kẻ hèn nhát, bị kết tội khi quân phạm thượng. Mình có thể sống sót với cái danh đó được sao?"
Anh cố gắng nhớ lại kịch bản, nhưng những chi tiết mờ nhạt khiến anh lo lắng. Trần Minh thở dài:
"Haizz! Biết vậy lúc đó đọc kịch bản kỹ hơn rồi. Mình chỉ nhớ được Thanh Vũ sẽ phụng mệnh lên đường sang Thiên Vân quốc làm con tin, và rồi sẽ bị giam giữ, uy hiếp. Đường đường là một hoàng tử cao quý sống trong nhung lụa, nhan sắc thì đẹp như tiên vậy mà phải sống trong cảnh bị tên cẩu hoàng đế đè đầu cưỡi cổ..."
Nghĩ đến đây, Trần Minh đã cảm thấy rùng mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-xuyen-sach-lam-de-nhat-my-nam/3600155/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.