Không chỉ Lôi Hòa Nghi mà tất cả mọi người đều bất ngờ, Lôi Hòa Nghi không biết vì sao người anh cả này lại ôm cô. Cô chỉ biết tay anh bị thương rồi, dù không thân thuộc nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Có lẽ là cảm xúc của thân thể này hoặc bản thân cô cũng đã chấp nhận những người có dung mạo tựa như người thân kiếp trước của cô là gia đình mình rồi. 
Lôi Lăng Triệt nhận ra hành động mất kiểm soát lúc nãy của mình đã dọa em gái nên áy náy xin lỗi: 
- Xin lỗi, anh dọa em sợ rồi. 
Lôi Hòa Nghi lắc đầu, cầm tay Lôi Lăng Triệt, quan sát một hồi rồi quay đầu tìm kiếm gì đó. 
Lôi Lăng Quân sợ em gái cựa quậy động đến vết thương thì nhanh miệng hỏi: 
- Em kiếm gì vậy? 
Lôi Hòa Nghi cũng không biết mình cần kiếm gì, lúc bác sỹ đưa cô đi làm kiểm tra, cô nhìn quanh thì thấy những bác sĩ khác dùng một vài đồ vật kỳ lạ để xử lí vết thương cho bệnh nhân nên cô muốn tìm. Nhưng cô không biết tên gọi nên không biết nói sao. 
Lôi Hòa Nghi cầm tay Lôi Lăng Triệt, nhìn vào vết thương rồi nhẹ nhàng nói với mọi người. 
- Em...muốn tìm đồ giúp anh ấy băng bó. 
Lôi Lăng Triệt dùng tay không bị thương xoa đầu em gái, cúi người hôn lên đầu cô: 
- Anh không sao, vết thương nhỏ thôi. 
- Nhưng mà trông đau lắm đó. 
- Anh không sao? 
- Cho dù không sao anh cũng nên đi băng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-truy-the/2712562/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.