Tôi mở toang ngăn tủ quần áo, nghía qua một vòng, chọn những thứ cần thiết nhất bỏ vào vali. Duẫn Thành vẫn chưa ngủ dậy, haiz, cậu ấy vẫn cứ luôn như thế, cả hai chúng tôi đều thuộc tuýp người không cần thiết thì nhất quyết không chịu tỉnh. Tôi lấy chân đá đá mấy cái, cậu ấy lại lăn sang hướng khác, vùi mặt vào trong chăn.
"Dậy đi, sắp muộn rồi."
"Mấy giờ rồi?"
"Bảy rưỡi rồi."
"Trời ạ, chín giờ mới đi cơ mà. Tám giờ dậy vẫn kịp."
Củ Lạc nhảy phắt lên giường, cố gắng dùng móng vuốt kéo kéo tấm chăn, cuối cùng bỏ cuộc mà trực tiếp chui vào bên trong. Duẫn Thành ôm đống lông màu trắng nhẹ giọng dỗ.
"Con yêu, ra với mẹ đi, để yên cho bố ngủ."
Hôm nay là ngày cả nhóm tôi đã hẹn cùng nhau đi du lịch, ở một khu nghỉ dưỡng cách đây rất xa. Chín giờ là chúng tôi phải gặp mặt nhau rồi, thế nhưng đến bây giờ người đàn ông của gia đình kiêm người cầm lái vẫn đang lăn quay ra ngủ đây.
"Này, mày đừng quên là chúng ta phải đưa Củ Lạc qua nhà mẹ đấy nhé. Mày định để nó ở nhà một mình trong hai ngày tới đấy à?"
Mặc dù đã kết hôn được một năm rồi, chúng tôi vẫn không đổi xưng hô. Mẹ tôi không thiếu lần nói gọi nhau "anh – em" thì khó lắm hay gì, nghe hai đứa nói chuyện có khác gì phường chợ búa không, mẹ còn tưởng đang nghe mấy bà bán cá nói chuyện ấy. Nhưng mà tôi không quen, thật đấy, nên Duẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-da-tung-yeu-em-chua/2596534/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.