Tần Khải kéo Lâm Thiến tới khu nhà ma, sau đó đề nghị cùng vào chơi. Ban đầu, anh cho rằng khi vào đó Lâm Thiến sẽ sợ hãi nắm tay anh bật khóc, sau đó anh sẽ vỗ vai ai ủi cô, vậy là kế hoạch thành công mỹ mãn, Tần Khải sẽ trở thành người hùng trong mắt Lâm Thiến.
Nhưng dường như hiện thực và tưởng tượng vốn chẳng có điểm nào giao nhau. Hai người bước vào nhà ma, không gian vừa tối vừa hẹp, Tần Khải chờ đợi Lâm Thiến víu tay mình. Vậy nhưng đợi mãi cũng không thấy cô có phản ứng gì lạ, thậm chí còn tỉnh bơ bước vào như không có gì xảy ra. Tần Khải nghĩ thầm tại sao người phụ nữ này lại có thể cứng rắn đến thế. Theo lẽ thường tình, những cô gái khi bước vào đây sẽ tỏ ra sợ hại khép nép. Chờ mãi cũng không có kết quả, cuối cùng anh cũng nảy ra một ý tưởng, nếu cô không yếu đuối thì người yếu đuối sẽ là anh. Vì vậy vừa qua cửa ải đầu tiên, anh đã giả bộ bị ma nữ dọa cho sợ mà bật ngửa ra sau. Tiếp đó, Tần Khải làm ra bộ dạng khó thở, chân đi không vững, người đổ đầy mồ hôi. Lâm Thiến thấy vậy liền ngay lập tức quay sang hỏi han, sắc mặt rất lo lắng. Sau đó cô vuốt lưng cho anh, lấy tay mình nắm chặt vào tay anh từ từ dắt Tần Khải ra ngoài. Cả hai người cứ bước thật chậm, nắm tay thật chặt từ từ đi ra. Ra tới lối thoát, Lâm Thiến ngay lập tức hướng về Tần Khải mà hốt hoảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-biet-gio-dong-den-tu-dau/2978161/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.