Sau buổi đi chơi ngày hôm đó, cuộc sống của Hạ Nhiễm Tuyết trở lại quỹ đạo bình thường. Bởi vì độ nổi tiếng hiện tại nên lịch trình làm việc của cô dày đặc hơn trước, hầu hết đều ở nhà tập trung hầu hết thời gian cho việc sáng tác. Thời gian cô gặp gỡ mọi người cũng ngày một ít đi, có những ngày chỉ ngủ 4 tiếng, thậm chí Bánh bao nhỏ cũng được đưa tới chỗ Cố Nam Phong vì cô sợ bé bị mình làm ảnh hưởng.
Hạ Nhiễm Tuyết cũng cố gắng tránh mặt Cố Nam Phong nhiều nhất có thể. Mỗi khi gặp anh, nhớ lại câu nói hôm đó lại thấy rất ngượng ngùng. Có lẽ, nếu như 3 năm trước, thấy người đàn ông mình yêu tận tình tận sức như vậy, Hạ Nhiễm Tuyết sẽ không thôi cảm động. Vậy nhưng vận đổi sao dời, cảnh vật không còn nguyên vẹn, con người cũng khác, sẽ không bởi vì vài câu nói tầm phào mà rung động. Nỗi đau không phải nói quên là quên, tuy thời gian làm cho lành lại, cũng sẽ bởi vì một vết cắt nhỏ nhoi mà nứt vỡ. Vì vậy, dù Cố Nam Phong có nỗ lực thế nào đi nữa, cũng không còn quan trọng nữa.
Có một buổi chiều, Hạ Linh Nhi hẹn gặp Hạ Nhiễm Tuyết. Hạ Nhiễm Tuyết tới muộn 10 phút, nhưng đã thấy cô ta ngồi đợi ở đó. Ngay khi nhìn thấy Hạ Nhiễm Tuyết, cô ta đã lao lên như một con thú:
- Không phải cô đã nói sẽ không cho Cố Nam Phong biết sự tồn tại của đứa bé sao.
- Tôi không có quyền lựa chọn.
Hạ Linh Nhi nhìn người trước mặt, trong lòng bùng lên một cơn phẫn nộ. Cô ta không muốn nói đạo lí nữa, giơ tay lên giáng cho Hạ Nhiễm Tuyết một cái tát.
- Cô thật thấp kém, dám xen vào cuộc tình của người khác.
Hạ Nhiễm Tuyết bực bội nhìn cô ta, sau khó vung trả lại một cái tát thật mạnh:
- Cô phát điên cái gì. Cô nên nhớ rằng kẻ thứ ba chính là cô đó, rõ ràng ban đầu cô bỏ rơi anh ta, bây giờ có tư cách gì chất vấn tôi. Anh ta tới tìm tôi, là do cô quản người đàn ông của mình không tốt. Thay vì khoa chân múa tay ở đây, cô nên tìm cách giữ chân Cố Nam Phong đi, nếu không tôi không chắc sẽ làm ra chuyện bại hoại gì với anh ta đâu.
Nói rồi, cô bỏ đi, để lại Hạ Linh Nhi một bụng tức tối ở lại.
Sau cuộc hẹn hôm đó, Hạ Linh Nhi cũng không có liên lạc gì thêm nữa. Có lẽ cô ta đang nghĩ cách trói chân Cố Nam Phong lại, nên tần suất Cố Nam Phong tới đây ngày càng ít. Ngược lại, Hạ Nhiễm Tuyết thấy càng nhàn hạ. Dạo gần đây cô cũng hay đụng mặt với Lý Bắc Thần. Có những cuộc gặp rất ngẫu nhiên, giả dụ như khi cô đi tản bộ ở công viên gần nhà, cũng thấy anh tình cờ đang chạy bộ ở đó. Ví như khi cô tới cửa hàng đĩa cổ tìm một vài cuộn CD cũ, Lý Bắc Thần cũng được bắt gặp tại cửa hàng bên cạnh. Tần suất gặp gỡ ngày càng nhiều, cho nên những câu chuyện phiếm có thể tâm sự với nhau cũng tăng lên đáng kể.
Dạo gần đây, Hạ Nhiễm Tuyết đã quen với sự hiện diện liên tục của Lý Bắc Thần xung quanh mình. Khoảng thời gian này của hai người như quay lại thời niên thiếu trước kia, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, luôn bên nhau như hình với bóng.
Dự án nhạc lần này của Hạ Nhiễm Tuyết là sáng tác cho đỉnh lưu đang hot Lý Duệ của công ty Lý Bắc Thần. Thật ra ban đầu Hạ Nhiễm Tuyết rất phân vân, bởi lẽ sáng tác cho công ty đối thủ là một điều không tưởng. Tuy vậy, vì nể tình mối quan hệ thân thiết của hai người, cuối cùng cô cũng đồng ý. Hơn thế nữa, hợp đồng với Thiên Ngu chỉ còn chưa đầy sáu tháng, mà Hạ Nhiễm Tuyết cũng không muốn ký tiếp, dù cho đãi ngộ rất không tệ, bởi vì cô muốn thật sự dứt tình với Cố Nam Phong, tránh phát sinh thêm quan hệ rắc rối sau này.
Cố Nam Phong khi nghe nói Hạ Nhiễm Tuyết muốn sáng tác cho Lý Duệ vô cùng phản đối, nhưng sau cuộc tranh cãi một tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng phải nhượng bộ. Hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, chỉ cần có một hành động sơ suất sẽ khiến Hạ Nhiễm Tuyết có cái nhìn khác về anh. Cố Nam Phong không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, cho nên miễn cưỡng đồng ý.
Bài hát lần này là một bài hát khá buồn, đồng thời đòi hỏi kĩ thuật khá cao nên Hạ Nhiễm Tuyết hơi lo lắng Lý Duệ không thể biểu hiện được chuẩn xác cảm xúc. Tuy nhiên trong buổi thử giọng đầu tiên, mọi chuyện lại vượt mong đợi. Giọng hát của Lý Duệ rất có cảm xúc, như thực sự trải qua một mối tình thất bại, muốn thanh có thanh muốn trầm có trầm, luyến láy mượt mà không có điểm nào chê.
Hạ Nhiễm Tuyết không chỉ phụ trách với vai trò sáng tác, mà còn được phân làm đạo diễn của MV. Mặc dù đây là lần đầu tiên được thử sức với vai trò này nhưng cô không có vẻ gì là người mới. Vì Lý Bắc Thần hiểu cô hơn cả, trước đây khi hai người còn học chung một trường trung học, Hạ Nhiễm Tuyết luôn là người lãnh đạo cho câu lạc bộ kịch ở trường, nên anh rất tin tưởng mà giao cho cô trọng trách này. Bởi anh biết, Hạ Nhiễm Tuyết là người rất ưu tú, sẽ không bao giờ làm người khác phải thất vọng. Lý Bắc Thần luôn là người hiểu rõ cô nhất, cả về mười năm trước, cả về hiện tại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]