Editor: Minnnn
Thiện Lương bị Cố Gia Duệ ôm vào ngực, nháy mắt ấy có một loại cảm giác an tâm nảy lên trong lòng cậu.
“Cậu cứ ngoan ngoãn để tôi ôm đi ngủ như vậy à.” Cố Gia Duệ nhắm hai mắt lại, hừ cười, nói: “Giống như lúc chúng ta còn nhỏ.”
Thiện Lương nghe tiếng cười của Cố Gia Duệ, không khỏi xúc động nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Cậu bị bố mẹ vứt bỏ, sau đó gặp được Cố Gia Duệ bằng tuổi cậu.
Cũng không biết tại sao Cố Gia Duệ lại bị bộ dáng vô cùng đáng thương, cha không yêu mẹ không thương kia của Thiện Lương lúc nhỏ thu hút. Hai đứa trẻ ở bên nhau suốt ngày, Cố Gia Duệ luôn đóng vai trò là người bảo vệ cậu.
Có người tới bắt nạt Thiện Lương, Cố Gia Duệ sẽ trực tiếp cho kẻ đó ăn nắm đấm hung mãnh của mình, để cho bọn họ biết được Thiện Lương có Cố Gia Duệ anh che chở, ai cũng không được động vào cậu ấy.
Thiện Lương thèm thứ gì thì Cố Gia Duệ cũng đều biết, anh thường lấy tiền trong kho tiền nhỏ của mình mua cho hai người ăn.
Lúc Thiện Lương buồn, Cố Gia Duệ sẽ ở bên cạnh cậu. Buổi tối anh còn mời Thiện Lương đến nhà mình ngủ cùng, hai đứa trẻ cứ thế đắp chung một chiếc chăn ngủ với nhau.
Thiện Lương khẽ thở dài.
Giờ nghĩ lại, nếu suốt khoảng thời gian ấy không có Cố Gia Duệ làm bạn bên cạnh thì chỉ sợ cuộc sống của cậu cũng sẽ vô cùng ảm đạm tối tăm.
Đối với một số người, ánh sáng của cuộc đời họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/1204341/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.