Ngày hôm sau, nắng đẹp. 
Chuyến bay cất cánh quay về trong tâm trạng thoải mái của cả hai người. Dịch Thành nhìn cô gái ngủ trong lòng mình, mỉm cười dịu dàng. Nhìn ngoan ngoãn thế thôi, ai mà biết được lúc sáng dậy cô đã phản ứng thế nào. Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó gương mặt ửng đỏ, bất ngờ nhất có lẽ là lúc cô đột nhiên bật khóc. Dịch Thành hoang mang không hiểu việc gì phải dỗ dành cô cả buổi sáng. Người không biết có khi còn tưởng là hắn bày trò hại đời con gái người ta. 
Lúc cô ngưng khóc, hắn mới hỏi: “Sao lại khóc?”. Lúc này, cô cúi thấp đầu, ậm ừ mãi chẳng chịu trả lời. Trả lời thế nào đây? Nói là cô ngại, không biết phải làm gì nên khóc? Hay là do cơ thể đau nhức nên khóc? Hoặc là… ừm… hình như tối hôm qua không có biện pháp an toàn gì cả, nhỡ có con thì sao đây? Cô chưa muốn có con lúc này đâu! 
Nhưng có lẽ thiên thần bé nhỏ ấy cũng hiểu được tiếng lòng của mẹ nó, vậy nên đã không vội đến. Hai tháng sau đó, dì cả của Tâm Dao vẫn tới đều đặn. Điểm khác biệt duy nhất trong cuộc sống của cô chính là mọi thứ đều được tô vẽ bằng màu hồng phấn. Hai người lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, hạnh phúc ngọt ngào. Dịch Thành cưng chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô muốn thì hắn sẽ lập tức chiều theo. Tâm Dao chỉ việc ở nhà hưởng thụ, thêm vào đó là “trả công” cho hắn. Còn về trả công như thế nào… vẫn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-khong-muon-ly-hon/2558534/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.