Mấy ngày trước thời gian nhập học của Nghê Bảo Gia cũng là quãng thời gian Chu Văn Đường rảnh rỗi nhất. Anh thường xuyên gọi điện cho cô vào lúc bảy tám giờ tối, đưa cô ra ngoài chơi. Chuyện Nghê Bảo Gia thường xuyên ra khỏi nhà vào buổi tối đã bị mẹ Nghê để ý. Mẹ Nghê hỏi dò một cách tinh tế xem có phải cô đã có bạn trai rồi hay không.
Nghê Bảo Gia chỉ ậm ờ chối, nói là cô chưa có bạn trai, chỉ ra ngoài chơi cùng bạn bè mà thôi. Cô nói lại chuyện này cho Chu Văn Đường, nghe giọng điệu có phần trách cứ anh, còn bảo là mấy ngày tới cô không ra ngoài nữa, anh đừng tới tìm cô.
Chu Văn Đường hút một điếu thuốc, anh buồn cười vì gia giáo nhà cô nghiêm ngặt, rồi anh hỏi cô đã trả lời mẹ ra sao.
Nghê Bảo Gia: “Thì nói là ra ngoài chơi với bạn, không thì phải nói như nào nữa, nếu thừa nhận thì thế nào mẹ em cũng bắt em dẫn người về nhà.”
Nghê Bảo Gia nhìn vào mắt anh, khẳng định chắc nịch: “Anh cũng không muốn về nhà với em đúng không.”
Chu Văn Đường buồn cười nhìn cô: “Giờ đã muốn dắt anh về nhà gặp mẹ em rồi à?”
Nghê Bảo Gia gật đầu, sau đó lại giả ngốc hỏi anh: “Vậy anh có chịu không?”
Chu Văn Đường nhìn cô một cách nghiêm túc, như thể đang xác định cô đang nói đùa hay thật sự có dự định này. Nhưng anh không nhìn thấy chút đùa giỡn nào trên gương mặt của cô gái nhỏ, Chu Văn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-diu-dang-hon-gio-dem/3588379/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.