Trần Uyển Khanh bước đến gần, Tuệ Ngọc thu vội cảm xúc của mình lại, cô đi tới đỡ mấy hộp thức ăn trên tay mẹ, mỉm cười hỏi:
- Mẹ không tới trường sao? Tụi con mua đồ ăn sáng ở ngoài quán cũng được mà.
Bà gõ nhẹ vào trán của cô, khẽ mắng:
- Đồ ăn ở ngoài làm sao dinh dưỡng bằng của mẹ nấu, sợ con kén ăn nên mẹ phải thức dậy sớm mang tới tận đây đấy.
Tuệ Ngọc xoa xoa trán, cười xuề xòa y như trẻ em mẫu giáo.
- Chỉ có mẹ là thương con thôi. Mà nói mới nhớ, tối đêm qua có việc đột xuất nên con quên gọi cho mẹ hay, mẹ đợi con có lâu không?
Doãn Tư Nghị đang dựa vào cánh cửa trước phòng làm việc đợi Tuệ Ngọc, vô tình nghe thấy câu hỏi của cô sắc mặt anh liền thay đổi. Trước giờ dì Chương luôn rất lo lắng cho con gái, bất kể cô đi sớm hay về muộn anh đều thấy dì ấy đứng sẵn ở cửa, sao hôm qua con gái cả đêm không về mà dì ấy không thắc mắc hay gọi điện hỏi han?
Nghe xong mấy câu "ậm ừ" có lệ của Trần Uyển Khanh, Doãn Tư Nghị bước tới, nhẹ lên tiếng:
- Con gái của Quách Ánh chắc là chịu cú sốc tinh thần lớn lắm, cháu nghe nói dì có quen biết với bác sĩ điều trị tâm lý, dì nhờ họ giúp con bé có được không?
Tuệ Ngọc thấy anh nói có lý nên gật đầu phụ họa, nhưng Trần Uyển Khanh nghe không hiểu lắm, bà nhíu mày hỏi lại:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-day-toi-cach-cam-dao-mo/2701287/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.