Chưa bao giờ Tuệ Ngọc cảm thấy chán ghét "ông chú" của mình như hiện tại, chỉ có một thời gian ngắn thôi mà hình tượng người đàn ông ôn hòa mẫu mực luôn đứng vững trong lòng cô suốt hai mươi mấy năm qua đã sụp đổ chẳng còn gì, cũng khiến tâm hồn trong sáng của cô bị xao động. Cô chau mày khó chịu, vung chân đá mạnh vào khớp gối của anh, phùng má lên dè bỉu:
- Chú mà còn mang cái bộ dạng biến thái này thì sớm muộn gì cũng bị bắt đi cải tạo thôi!
Cô hừ lạnh, dứt khoát xoay người rồi cúi gằm mặt xuống đi đến bên bàn giải phẫu. Doãn Tư Nghị bị đả thương đau đớn phải ôm chân "rít" lên, nhưng khóe môi thì chẳng tắt nụ cười. Cô gái bé bỏng của anh đã không còn dễ dỗ dành như thuở mới lên ba nữa…
Phòng khám nghiệm hôm nay chỉ có hai bác sĩ chính tiến hành giải phẫu, Tuệ Ngọc đảm nhiệm vai trò ghi chép như mọi khi. Mùi hăng của máu, thịt và hơi lạnh tỏa ra từ tử thi khiến bữa sáng nằm trong dạ dày của tiểu thư nhà họ Chương cứ trào lên rồi tuột xuống, mặt mày xây xẩm y như lần đầu mới tận mắt chứng kiến xác người chết, nhưng lần này cô đã không còn sợ đến phát khóc nữa.
Ba người họ cúi đầu trước vong linh của người đã khuất, một khoảng lặng được xem như là nghi thức trước khi bắt đầu mỗi ca mổ. Thi hài lạnh lẽo nằm trên bàn giải phẫu không thể mở miệng nói mình đã chết như thế nào, và họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-day-toi-cach-cam-dao-mo/2701286/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.