Sau khi được sự chấp thuận của người nhà nạn nhân, thi thể của hai em nữ sinh được đưa về phòng khám nghiệm. Lúc này không còn gì để hóng hớt nữa nên đám đông cũng lần lượt tản đi. Vì phải ở lại hiện trường tìm thêm manh mối, nên Tư Nghị gọi taxi cho Tuệ Ngọc và dì Chương về nhà trước.
Do thời gian làm việc riêng có hạn, anh chỉ kịp cài lại cúc áo khoác cho người thương, rồi dặn dò vài câu:
- Em ở yên trong nhà đừng đi đâu lung tung, ăn uống cho đầy đủ, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, nhớ chưa?
Anh hôn lên chóp cằm lạnh ngắt của cô, rồi ôm siết lấy cô cho đỡ thương đỡ nhớ. Tâm hồn anh lúc này chia ra thành hai nửa, nửa muốn dốc hết lòng vì nhiệm vụ, nửa muốn về nhà trông giữ cô gái nhỏ của anh.
Thật lòng giờ phút này Tuệ Ngọc cũng rất muốn ích kỷ giành lấy anh về cho riêng mình, hoặc là nấp sau lưng anh rồi đi đến đâu cũng được. Nhưng đồng đội của anh còn đang chờ, nhiệm vụ trên vai anh còn đang dang dở, nên cô phải đành gác lại niềm mong mỏi ấy vào tim.
Gạt bỏ nỗi buồn miên man, nở một nụ cười xán lạn để anh yên lòng. Tuệ Ngọc mặc kệ mẹ mình đang ngồi trong xe nhìn ra, cô cả gan quên lời mẹ dạy bất chấp ôm siết lấy anh, nhón cao chân hôn lên môi anh, dịu dàng nói:
- Em nhớ rồi. Anh vào trong đi, đừng để mọi người đợi.
Trong buổi chia tay quá đỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-day-toi-cach-cam-dao-mo/2701220/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.