Trần Uyển Khanh ném lọ thuốc vào sọt rác, bà đứng thất thần hồi lâu mới dọn thức ăn ra bàn đợi người đến. Ngồi nhìn vào khoảng không mông lung, lồng ngực bà nóng ran như lửa đốt, mồ hôi lạnh rỉ ở ngoài da rồi thấm tận vào trong xương trong thịt, tay chân bà rét cóng run rẩy liên hồi, nghe thấy tiếng bước chân vọng tới trái tim bà liền giật thót như nảy ngược lên vọt tận trên cổ họng.
Nhìn đôi mắt có phần hốt hoảng của Trần Uyển Khanh, Doãn Minh liền bước nhanh tới, ôm lấy bả vai bà, lo lắng hỏi:
- Em thấy không khỏe ở đâu sao?
Khoảng cách giữa hai người dính sát vào nhau, sự thân mật tội lỗi này khiến Trần Uyển Khanh lập tức muốn né tránh, nhưng sau một hồi đắn đo bà quyết định ngồi yên một chỗ, nở nụ cười vô cùng gượng gạo.
- Em không sao. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên tâm trạng không được tốt thôi.
Doãn Minh vuốt nhẹ cánh tay Trần Uyển Khanh như để trấn an, ánh mắt dành cho bà trước sau vẫn dịu dàng không đổi.
- Mọi chuyện đã có cảnh sát lo liệu, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, tránh lại đau đầu. Hay là ngày mai anh đưa em đi khám tổng quát, chúng ta cũng lớn tuổi rồi không chủ quan được đâu.
- Kết quả điều tra thế nào rồi, có tìm được manh mối gì mới không?
Ông ân cần là thế nhưng Trần Uyển Khanh vốn dĩ chẳng quan tâm, bà nắm lấy tay ông, vẻ mặt vội vàng hấp tấp. Doãn Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-day-toi-cach-cam-dao-mo/2701219/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.