Sớm chiều, Ngự Phong xin phép trở về nhà, nhìn bát đũa đã được cô rửa sạch sẽ, anh mỉm cười bất lực. Thấy cô vẫn đang say sưa ngủ, anh mở đèn muốn đánh thức cô dậy, dẫn cô đi đâu đó chơi vì lâu lắm anh với cô chưa ra ngoài cho khuây khỏa. Nhìn thấy vết thương trên mặt, cả trên tay cô đều được dùng băng dán, anh bất ngờ, kéo áo cô ra xem thì thấy có vài vết bẩm tím nhẹ. Anh hốt hoảng lay cô dậy hỏi chuyện: 
YY!Y Y à em dậy đi, em làm sao thế này? Em....Um, anh à... ơ sao em lại ngủ quên đến giờ này? Ái ( Cơn đau nhức làm cô kêu lên một tiếng khi cố ngồi dậy)Em nói ai nghe đi, sao em lại bị thương như này? Chắc không phải như lần trước đâu ha? Đừng giấu anh!Trong ánh mắt anh tràn đầy đau xót xen lẫn sự lo lắng nhìn cô. 
A anh bình tĩnh đi, em...em bỗng nhiên bị hai người lạ tấn công.Người lạ?Thiệt đó, hai cô gái đó va vào em rồi nói liên thiên gì ấy, rồi sau đó lao vào đánh em. Em...em thật sự không quen hai người đó đầu.....Bao sự kìm nén từ tối hôm qua đến giờ, cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh. Lòng anh đau nhói, anh xoa đầu cô, dùng giọng dịu dàng, âu yếm nói với cô: 
- Em cứ khóc đi, giải toả ra hết đi, có anh ở đây rồi, bao giờ cảm thấy thả lỏng hơn được chút thì nói anh nghe. 
Nghe vậy cô càng khóc tức tưởi, lâu lắm rồi cô mới kể với anh những oan ức rồi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-chua-tung-yeu-toi-/3623200/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.