Chương trước
Chương sau
Trước ngày vào cung dự thọ yến thái hoàng thái hậu đem đó Mạn Ngọc đến phòng Khương lão phu nhân trò chuyện. Bà nhìn Mạn Ngọc không vui nên cũng âm thầm sầu lo trong lòng. Bà cất lời dặn dò Mạn Ngọc:" Ngày mai con vào cung rồi mọi việc đều phải chú ý. Cố gắng đừng để thái hoàng thái hậu hay bốn vị hoàng tử chú ý đến con. Chỉ cần mọi chuyện qua thọ yến sẽ yên ổn thôi."

Mạn Ngọc thở dài ôm lấy tổ mẫu:" Tổ mẫu con biết rồi. Con sẽ chú ý. "

Khương lão phu nhân nhìn đứa cháu gái trong lòng khẽ vỗ vỗ vai nàng an ủi. Bà vừa lo cho đứa cháu gái này không biết tương lai sẽ thế nào. Bà lại nhớ đến đứa cháu trai ruột của bà vẫn chưa tìm thấy. Sao số phận những đứa cháu của bà cứ liên tục không gặp may như thế.

Sáng sớm hôm sau nàng chuẩn bị chút rồi cùng Thanh Nhi đi với phụ thân vào trong cung. Lúc này ở ngoài cửa cung cũng có vô số xe ngựa chở các thế tử Khuê nữ của những nhà danh môn cùng vào cung. Nàng cũng đi theo bọn họ được một tì nữ trong cung dẫn đến sảnh chờ ngự hoa viên. Phụ thân nàng thì đã đi dự buổi chầu triều sáng. Đi tới sảnh chờ nàng đã thấy rất nhiều công tử tiểu thư từ các nơi đã tập hợp đông đúc ở đây. Nhìn ai ai cũng xiêm y nổi bật sặc sỡ trang điểm cầu kỳ làm mình trong đẹp hơn cốt để gây sự chú ý. Mà mục đích họ cố gắng để nổi bật là để có thể sẽ tìm được mối hôn sự tốt. Dù không phải gả được trong cung thì cũng tìm được nhà quý tộc nào đó. Mạn Ngọc khẽ lắc đầu riêng nàng lại không muốn. Cho nên nay nàng chỉ ăn mặc giản dị mặc bô trang phục xanh nhạt. Búi tóc bằng dải lụa cùng màu  trang điểm thô đi một chút để tránh người ta để ý nàng.

Đi lách qua đám người nàng nhìn thấy Tạ Vân Lâm đang đứng nói chuyện với ai đó. Mạn Ngọc liền đi đến chỗ Tạ Vân Lâm lên tiếng gọi:" Tạ tiểu tướng quân." Lúc này Tạ Vân Lâm cũng quay người lại thấy Mạn Ngọc mặt mày vui mừng nói:" Mạn Ngọc Muội vừa vô tới à". Mạn Ngọc khẽ "Ừ" một tiếng. Lúc này Mạn Ngọc mới để ý thấy hai người đứng cùng Tạ Vân Lâm một người chính là nhị hoàng tử hôm trước ở Yến tiệc du xuân nàng gặp. Còn vị kia nhìn còn thiếu niên kia chắc nhỏ hơn nàng tầm một hai tuổi gì đó nhưng có nét giống nhị hoàng tử. Nhưng nàng không biết là vị hoàng tử nào. Tạ Vân Lâm thấy Nạn Ngọc nhìn hai người họ liền cất tiếng :" Đây là nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử". Mạn Ngọc định thần hành lễ:" Bái kiến Nhị hoàng tử ngũ hoàng tử". Diệp Quân Thanh khẽ gật đầu quan sát Mạn Ngọc. Ngũ hoàng tử Diệp Tử Minh cười cười đáp:" Miễn lễ". Mạn Ngọc thấy vậy liền quay qua hỏi Tạ Vân Lâm:"  Vân Anh muội có vào cùng huynh không?"

"Có muội ấy đang ở bên kia kìa" Tạ Vân Lâm vừa nói vừa chỉ chỗ Tạ Vân Anh đang đứng.

" Vậy ta xin phép qua đó" nàng vừa nói vừa hành lễ với hai vị hoàng tử.

Diệp Quân Thanh vẫn dõi mắt theo nàng cho đến khi nàng đến chỗ Vân Anh mới rời mắt đi.

Mạn Ngọc đi đến chỗ Tạ Vân Anh liền gọi:" Vân Anh".

Tạ Vân Anh thấy có người gọi mình quay lại thấy là Mạn Ngọc nàng vui mừng hớn hở đi đến:" Mạn Ngọc tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây".

Mạn Ngọc cười tươi đáp lại:" Ta phụng lệnh theo phụ thân vào chúc thọ thái hoàng thái hậu."



Vì Mạn Ngọc ít qua lại nên nàng chẳng quwn biết ai ngoài hai anh em Tạ Vân Lâm và Tạ Vân Anh. Cũng vì có giao tình từ lúc trước nên họn họ thân lại càng thêm thân.

Vân Anh thấy khó hiểu hỏi:" Bình thường ta thấy tỷ tỷ đâu có đi dự yến tiệc sao nay lại vào cung vậy"

Mạn Ngọc thở dài:" Ta cũng là bị ép buộc mà thôi"

Lúc này một vị công công đi đến cất giọng: " Tuyên, Thái hoàng thái hậu cho gọi các công tử tiểu thư di xá vào đại sảnh dự tiệc".

Lúc này Mọi người liền lục tục kéo nhau đi vào đại sảnh tim chỗ ngồi. Mạn Ngọc tim một góc trong cùng ít ai chú ý ngồi xuống bàn kế bên Vân Anh ngồi cùng nàng. Ngồi được một lúc thì nghe tiếng thái giám bên ngoài hô:" Đại hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử đến."

Mọi người nghe thấy đứng dậy hành lễ với mấy vị điện hạ rồi ngồi xuống. Một vài vị cô nương đỏ mặt e thẹn thì thầm bàn tán về ba vị điện hạ. Một vài cô nương lại nhìn vào ba vị hoàng tử bằng ánh mắt âu yếm một vài người lại đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. Riêng Mạn Ngọc nàng âm thầm đánh gia ba vị hoàng tử đầu tiên đại hoàng tử Diệp Thái Hoà nghe nói luận về văn võ thì cũng giỏi nhưng vẫn thua hai vị đệ đệ của hắn là nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Còn tính tình nham hiểm,nóng nảy, bốc đồng nàng âm thầm quan sát sắc mặt hắn có lẽ giống lời đồn là thật.  Về phần Tam hoàng tử người này nghe nói tình tình trầm ổn thật thà tốt bụng. Yêu dân đối xử hài hòa với mọi người nên rất được lòng từ hoàng thượng đến bá quan văn võ trong triều và cả người dân. Luận văn võ hắn cũng không kém nhị hoàng tử. Nhưng Mạn Ngọc nhìn vào mắt hắn lại cảm thấy người này kì thực không giống như vẻ ngoài. Nhưng khác ở đâu nàng vẫn không thể nhìn ra được. Còn ngũ hoàng tử Diệp Tử Minh nhìn vào liền biết ngay thơ trong sáng. Tính tình vui vẻ hoạt bát đều được thể hiện trên mặt và đôi mắt của hắn.  Theo nàng được biết hoàng thượng có năm người con. Đại hoàng tử, tam hoàng tử và tứ công chúa là do hoàng hậu sinh ra. Nhị hoàng tử do Doãn Quý Phi sinh, còn ngũ hoàng tử do Hiền phi sinh ra. Vì Quý Phi mất trong trận cung biến năm đó nên về sau nhị hoàng tử được hiền phi nuôi dưỡng cùng ngũ hoàng tử đến bây giờ.

Lúc này tiếng thái giám ngoài cung the thé cất lên:" thái hoàng thái hậu, nhị hoàng tử, tứ công chúa đến." Tiếp theo là "Hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương đến."

Mọi người đồng loạt đứng dậy quỳ xuống hành lễ:" thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an."

Thái hoàng thái hậu ngồi xuống phẩy tay:" Miễn lễ."

Mọi người đứng dậy về chỗ ngồi xuống. Mạn Ngọc ngước nhìn thái hoàng thái hậu nhìn bà có vẻ ngoài phúc hậu nhưng vẫn toát ra được sự uy nghiêm khiến người khác phải kín nể.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.