Đứng trước ánh mắt của bao nhiêu con người, chúng tôi bước những bước uyển chuyển theo điệu nhạc du dương đang phát.
Từ Ngôn bước từng bước đầy cẩn thận, tay anh ôm lấy eo tôi, không quá mạnh. Điệu nhạc dừng lại chỉ sau ít phút, phần mở màn đến đấy là hết.
Chúng tôi lui khỏi sàn khiêu vũ, nhường lại cho những người khác. Chợt, Mộc Phong kéo tôi vào một góc khuất nhỏ giọng hỏi.
“Thứ tớ nhờ cậu chuẩn bị, xong hết chưa?”
Tôi nghĩ ngợi xem là thứ gì, chợt bừng tỉnh vội gật đầu lia lịa.
“Đây, chìa khoá sân thượng.” Tôi đặt vào tay Mộc Phong chiếc chìa khoá bé tí.
“Đa tạ ân nhân, việc thành ắt sẽ đền đáp.” Mộc Phong là giọng điệu như trong mấy bộ phim kiếm hiệp rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Từ Ngôn lúc này đang cầm dĩa bánh ngọt trên tay đợi tôi. Tôi đứng trong góc khuất nhìn anh, hệt như ngày ấy.
Hôm ấy tôi cũng đứng trong góc khuất vủa hội trường, nhìn anh bằng đôi mắt nửa phần tĩnh lặng nửa phần dậy sóng. Anh ấy đứng phía xa, khuôn mặt trông rất mơ hồ.
Anh nắm tay cô đàn em khoá dưới toát lên sự trong trẻo khiêu vũ mở màn. Đó là sau khi chúng tôi chia tay được hai tuần.
Tôi cũng nhìn theo anh, nhìn theo từng động tác nhẹ nhàng mà tim như chết đi một chút. Nhưng tôi làm gì có tư cách để ghen đây, tôi là người đòi dừng mối quan hệ này lại.
Tôi đứng trong góc khuất ấy rất lâu, nhớ lại khung cảnh đó, bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ang-may-ngang-qua-bau-troi/2692906/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.