“Đứa bé trong bụng…”
“Là của tôi.” Mộc Y Y nhanh chóng đáp lại.
Sau câu nói đó, bầu không khí trong xe dần trở nên khó xử.
Bất quá, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của An Vũ Nghiêm càng lúc càng tối tăm, u ám chẳng khác gì bôi nhọ nồi lên.
“Tôi…”
Kít!!!
Tiếng phanh xe gấp, hắn dừng xe lại bên góc đường rồi quay sang nhìn Mộc Y Y với ánh mắt sắc lẹm.
Y Y ngoài cách tránh né ánh mắt u ám đó ra thì không biết làm gì thêm.
An Vũ Nghiêm không nói gì, cầm chai nước còn trong tay Y Y lên uống một ngụm to rồi tiếp tục lái xe.
Tuy không nói chuyện nhưng cô biết hắn đang rất tức giận.
Tức vì cái gì?
Trên đoạn đường về cả hai người đều im thin thít. Không ai chịu mở miệng trước.
Về tới căn hộ nhỏ của Mộc Y Y, An Vũ Nghiêm thốt ra một câu nói nhẹ bẫng:
“Mai tôi dẫn em đi kiểm tra.”
Mộc Y Y đứng đờ người một lúc lâu vì câu nói của hắn.
Đàm Uyên cùng lúc bước tới kéo cô vào nhà.
…
Reng!Reng reng!
Chuông điện thoại vang lên, đánh thức Mộc Y Y vẫn nằm trong chăn dậy.
Cô nhíu mày ấn nghe máy.
[Y Y, em không định mở cửa cho tôi vào nhà luôn sao?]
Nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của người nào đó Mộc Y Y liền giật mình ngồi bật dậy.
[Anh ở dưới nhà tôi từ lúc nào?]
Vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tong-ngay-ngay-bam-theo-vo-cu/2832283/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.