“Tôi vào nấu rồi ở lại đây ăn với hai mẹ con em.”
Mộc Y Y nhìn chằm chằm An Vũ Nghiêm không đáp lại, dường như cô đang ngầm đồng ý với điều kiện của hắn.
Trong ánh mắt của An Vũ Nghiệm hiện lên ý cười. Không nhiều lời, hắn liền bắt tay vào nấu ăn.
Nấu ăn xong An Vũ Nghiêm gọi Y Y ra dùng bữa. Hai người cứ như đường thẳng song song mà ngồi đối diện nhau.
Trong suốt cả bữa cơm, cả cô lẫn hắn không ai mở miệng trước. Mãi cho đến khi ăn uống xong xuôi, An Vũ Nghiêm thấy cô thở dài liền hướng mắt tới chỗ cô hắng giọng để gây sự chú ý.
“Ăn không ngon?”
“Tạm ổn!” Mộc Y Y hờ hững đáp lại.
“Vây sao vẫn còn thở dài?” An Vũ Nghiêm hỏi tiếp.
Cô nhíu mày ngước lên đối mắt với hắn.
“Suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm tiền nuôi con của tôi và ‘tiêu thịt tươi’.”
Nói vừa dứt, sắc mặt của An Vũ Nghiêm bỗng trở lên khó coi. Đôi lông mày tuấn tú nhăn lại, trong con ngươi của hắn còn hiện lên sự căm phẫn tột độ mà nhìn Y Y gắt gao.
Mộc Y Y không ngại đối mắt lại với hắn.
“Chi bằng tới công ty của tôi làm việc, em thấy sao?”
“Thấy phiền!”
An Vũ Nghiêm đen mặt: “…”
Nói là vậy nhưng sau khi quay trở lại phòng cô cứ mãi suy nghĩ lại lời An Vũ Nghiêm vừa nói.
Bỗng chốc cô thấy hối hận vì hai chữ “thấy phiền” của mình.
Xin việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tong-ngay-ngay-bam-theo-vo-cu/2832282/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.