Thình thịch, thình thịch.
“Tiểu Tĩnh, em nhanh tỉnh lại đi. Em đã ngủ lâu quá rồi. Nhanh tỉnh lại đi.”
An Tĩnh nằm trên chiếc giường trắng không ngừng quằn quại ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hồng hào có chút máu bây giờ đã trắng nhợt hơn tờ giấy. Bàn tay bất giác nắm chặt khiến cho tấm chăn bên dưới nhăn nhúm lại một đống, hai mắt nhắm nghiền chặt lại nhưng mà khuôn trán tinh xảo đã bịn rin hẳn mồ hôi. Miêng thều thào vang lên từng câu nói lẩm bẩm không hề nghe rõ thành tiếng nói được.
Đang trong cơn mộng mị lúc này An Tĩnh luôn nghe thấy một tiếng gọi đau khổ, bi thương đang không ngừng gọi tên mình trong vô vọng. Cảm giác bi thương này cực kỳ chân thực, tuy cô chỉ có thể thấy lờ mờ gương mặt này nhưng mà cô biết được những chất chứa trong lòng của đối phương. Khi cô cố gắng gồng hết sức để chạm vào hư ảo trước mặt mình thì đột nhiên một tiếng động cực kỳ lớn vang lên, khiến cho cô không khỏi giật thót đi mà thoát khỏi cơn mộng mị ngay lúc này.
An Tĩnh ngồi dậy thở hồn hộc, không ngừng nhìn căn phòng tối đen như mực. Ánh mắt cực kỳ ngơ ngác, không tiêu cự mà nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hình ảnh vừa rồi cực kỳ chân thực khiến cho cô có cảm giác nghèn nghẹn, nước mắt bất giác rơi xuống đồm độp ướt đi.
Cánh cửa đột ngột mở ra, ánh đén nhanh chóng được bật lên. Một thân cao lớn tiến vào bên trong thì thấy cảnh tượng này không khỏi chạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tinh-trong-em/777033/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.