Ở trường đại học A.
An Tĩnh mang một tập giáo án để lên lớp, hôm nay cô thay giáo sư dạy cho một lớp năm ba thầy ấy. Đi đến gần lớp thì đột nhiên điện thoại rung lên, An Tĩnh không khỏi dừng lại thì thấy mẹ mình gọi tới.
"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không?"
Trần Uyển bên đầu dây bên kia đang cầm một đống quần áo ra xe, một tay cầm điện thoại.
" Chiều nay con rảnh không?"
An Tĩnh cố nhớ lại xem, hình như cô không có tiết nào hết.
"Chiều nay con dạy thay tiết đầu cho thầy Trần, sau đó con rảnh. Mẹ có chuyện gì không?"
"Ừ, nếu vậy con về nhà một chuyến đi. Tối nay ba có cuộc dự thảo lớn, yêu cầu mang gia đình đi theo cùng."
Nghe đến đây, An Tĩnh cảm thấy đầu nghe sấm sét ong ong cả lên. Nếu biết vậy nói bận cho rồi, đi tới đó mệt mỏi muốn chết!
"Mẹ, hay là mẹ đi đi. Con không đi đâu."
Trần Uyển thừa biết An Tĩnh sẽ bịa cớ để không đi nhưng bà đẻ ra nó thì không có cách trị được sao. Có câu gừng càng già càng cay mà!
"Nếu còn không về, mẹ sẽ kêu ba chở mẹ đến đó đón con. Và sẽ ném hết đống tài liệu quý giá của con."
"Mẹ! Mẹ có phải mẹ ruột con không thế?"
"Nếu không phải mẹ con thì lão nương đã vứt con đi trại phúc lợi xã hội rồi. "
Biết không thể thoát nạn, An Tĩnh ngoan ngoãn ngậm ngùi nước mắt để về nhà.
Bước vào lớp học, An Tĩnh không còn bộ dạng mè nheo, làm nũng với mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-tinh-trong-em/776990/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.