Những ngày sau, Minh Tuệ vẫn làm đồ ăn trưa và đồ ăn chiều mang lên công ty cho Hữu Thịnh. Cô chăm chút vẻ ngoài của bản thân hơn nhưng vẫn giả vờ rằng mình quá bận bịu để chưng diện. Tất nhiên sự khiêm tốn và cách làm vợ hiền được mọi người trong công ty và bạn bè của anh ta khen ngợi hết lời. Nhìn anh ta phỏng lỗ mũi, cô cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Còn một điều quan trọng không kém đó là chỉ cần cô nhìn qua bàn làm việc của Quỳnh Nga thì khẳng định hôm ấy cô ta sẽ viết nhiều thêm một tờ giấy nợ. Cô cẩn thận cất chúng vào một hộp riêng của mình. Đây sẽ là bằng chứng vô cùng tốt đẹp về sau.
Có một số đêm, Hữu Thịnh đang cùng Minh Tuệ ăn cơm ở nhà thì bất thình lình có số điện thoại gọi tới. Chỉ cần liếc sơ qua, cô cũng đoán được nó là của ai. Còn anh ta lại giấu giấu diếm diếm tới ban công nói chuyện, rồi nhanh chân ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy? Tối rồi.”
“À khách hàng cần gặp anh gấp.”
Minh Tuệ ôm chầm lấy Hữu Thịnh từ đằng sau, vẻ mặt vô cùng quyến luyến như thể đang cố níu giữ chân của chồng mình trước cô nhân tình kia. Cô thở dài, rồi cầm lấy áo khoác mặc vào cho anh ta.
“Trời càng lúc càng lạnh. Anh đi sớm rồi về sớm nhé.”
Hữu Thịnh mím môi, cảm giác tội lỗi lại dâng lên nhưng lập tức bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh ta chỉ gật đầu rồi rời khỏi nhà.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-sau-vo-boc-hanh-phuc/2757010/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.