Minh Tuệ ngó trước ngó sau, rồi âm thầm đi tới phòng máy điều khiển camera của toàn bộ công ty. Và tất nhiên cô đã bị lạc. Rõ ràng sơ đồ công ty đã hiện rõ quẹo trái là tới nơi, vậy mà cô đã quẹo không biết bao nhiêu cái rồi vẫn không tìm thấy đường ra.
“Cô đi đâu thế?”
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau khiến Minh Tuệ hoảng hốt. Cô nắm chắc đôi giày cao gót trong tay ban nãy tháo ra vì quá mỏi. Ở đây không một bóng người nếu người sau lưng muốn giở trò thì cô không ngại cầm gót mà phang vào đầu anh ta.
Minh Tuệ lấy hết can đảm rồi quay lưng lại. Phía sau là một người đàn ông cao lớn và vô cùng điển trai. Anh dựa vào tường và thích thú nhìn cô.
“Xin chào người đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lại gặp nhau?
Minh Tuệ nheo mắt nhìn. Trong một thoáng qua, cô sực nhớ tới người đàn ông mà cô đụng trúng ở trước cửa công ty. Nhưng tại sao anh lại đi theo cô chứ?
Thấy cô cảnh giác, anh bật cười: “Cô muốn đi đến phòng máy đúng không? Đi theo tôi.”
Minh Tuệ nghiêm mặt. Sau lời nói của anh thì cô càng nghi ngờ anh hơn. Nhưng thấy anh dần đi khuất thì cô cũng đi theo với vẻ đề phòng.
“Tôi chỉ đi tìm nhà vệ sinh nhưng bị lạc thôi.”
Minh Tuệ không thừa nhận việc làm của mình. Cô thà không tin ai còn hơn tin lầm người.
“Tôi đã nhìn thấy việc ở hành lang rồi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-sau-vo-boc-hanh-phuc/2757008/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.