……
Giang Lĩnh hỏi tên người đã bắt nạt cậu rồi đến trường giải quyết.
Rõ ràng cùng là học sinh trung học nhưng Khang Hoà lại hiểu chuyện như vậy, còn thằng kia trông rất hư hỏng, vênh váo tự đắc, bị người nhà Khang Hoà tìm đến nhưng không sợ hãi. Giang Lĩnh sầm mặt nhếch miệng cười, nói dăm ba câu dụ nó nói ra bố mẹ, trùng hợp lại là đối tác hợp tác của công ty con vừa rồi mới hợp tác.
Giang Lĩnh gọi điện thoại, cậu trai nhà giàu mãi sau mới phát hiện ra có gì đó sai sai rồi lúng túng nhận lỗi. Nhưng quá muộn, bố cậu ta phi đến trường tóm về nhà dã cho trận.
Sau khi trở về nhà, Giang Lĩnh đã đưa Khang Hoà đến bệnh viện để kiểm tra.
Phần trên cơ thể của cậu có rất nhiều vết bầm tím do bị gậy đánh, đầu gối cũng bị trầy xước. Cũng may bên kia chỉ là một đứa trẻ, không dám ra tay thật nặng, xương không bị tổn thương.
Giang Lĩnh hỏi cậu: “Có đau không?”
“Dạ? Không sao.” Khang Hoà làm như thể người bị bắt nạt không phải là mình, giọng điệu thờ ơ. Giang Lĩnh nhướng mắt ấn miệng vết thương, cậu trở tay không kịp rít lên một câu, lưng hơi co lại, sau đó lập tức nhận ra mà vươn vai trở lại.
Cậu hơi chột dạ mà liếc mắt sang chỗ khác.
Giọng điệu của Giang Lĩnh nguy hiểm: “Tôi cảnh cáo em, sau này nếu còn dám nói dối tôi thì tôi đây nhất định sẽ dạy dỗ em.” Anh nắm lấy cổ tay không bị thương của Khang Hoà, siết chặt lại, giọng nói càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-nho-o-dau/169973/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.