Không hề bất ngờ , cả buổi chiều , phòng họp đều bị mây đen bao phủ . Thần kinh mỗi vị quản lý cấp cao dự họp đều căng thẳng , không dám thở mạnh lấy một tiếng . Vị Tổng giám đốc hiền lành dễ tính buổi sáng nay đã biến mất , thay vào đó là người cuồng công việc lạnh lùng nghiêm khắc , ngược bọn họ đến thương tích đầy mình . Vì thế , một đám đều hận Mạnh Như Nhã đã phá hỏng toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của tổng giám đốc . Mãi cho đến bảy giờ tối , điện thoại Phó Hàn Tranh lại vang lên . Anh nói hết câu rồi dừng lại , cầm điện thoại lên nhìn . [ Buổi tối anh đi xã giao hay là về nhà ăn cơm tối ? ] Anh nhanh chóng nhắn lại một tin : [ Về nhà . ] Một phút sau , đối phương lại nhắn tới một tin : [ Đêm nay ăn mì đi , mì sợi tốt cho da dày . ] Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh lộ ra ý Cười ôn nhu . [ Được , em quyết định . ] Đám quản lý cấp cao thấy anh mỉm cười , bỗng nhiên cảm thấy phật quang chiếu rọi , cảm động đến sắp rớt nước mắt . Phó Thời Khâm xoay mặt xem thường , âm thầm phỉ nhổ : Đàn ông yêu đương , biến sắc mặt cực kỳ nhanh . Cuộc họp tiếp tục đến tám giờ , Phó Hàn Tranh tuyên bố tan họp , phá lệ không yêu cầu bọn họ tăng ca sửa chữa kế hoạch
Từ Khiêm kiểm tra lịch trình một lần , nhắc nhở , “ Ông chủ , nửa giờ sau còn có một bữa tiệc với tập đoàn SV . . . ” Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm , “ Để nó đi . ” Anh đã đồng ý với cô sẽ về nhà ăn cơm , hơn nữa cũng đã đồng ý gần đây không uống rượu , vậy nên anh không thể tham gia tiệc xã giao rồi . Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm đi dự tiệc tối thay anh , anh thì tan làm trước . Mới trở lại chung cư Cẩm Tú , vừa xuống xe thì vừa vặn gặp được Phó Thời Dịch quay quảng cáo xong trở về . Phó Thời Dịch thấy anh trai nhà mình cầm một bó hoa hồng đi vào thang máy , khóe miệng không nhịn được giật giật . Rốt cuộc anh ta trở về làm trợ công cho anh hay là trở về ăn thức ăn cho chó vậy ? Phó Hàn Tranh vào cửa , đi tới phòng khách mới nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sô pha đọc sách ôn tập . Lặng lẽ đến gần , đưa hoa tới trước mặt . “ Cảm ơn bữa trưa hôm nay của em . ” Vy Vy ngẩn người , nhận lấy bó hoa nói , “ Cảm ơn anh , nhưng mà về sau không cần mua đâu , tôi cũng không thích hoa hồng lắm . ” Mỗi ngày cô đều đau đầu suy nghĩ phải nói chia tay với anh thế nào , anh lại làm như bọn họ đang thực sự yêu nhau . Phó Hàn Tranh nhíu mày , anh nhớ rõ trước kia cô thích hoa hồng , “ Vậy em thích gì ?” Vy Vy nghĩ một lúc rồi nói , “ Hoa tử đằng , loại hoa trồng thành vườn ấy . ”
Hoa này không bán , chắc anh không thể mua về được . Nói xong , cô đi tìm bình cắm hoa vào , mang vào phòng khách để trang trí . “ Ồ , hoa tử đằng , ngôn ngữ hoa là tình yêu bất diệt , bất chấp thời gian , yêu em là thời khắc hạnh phúc nhất của anh . . . ” Phó Thời Dịch lên mạng tra hình hoa tử đằng , đưa cho anh trai mình , “ Nhưng mà , cửa hàng hoa cũng không bán loại hoa này . ” Phó Hàn Tranh như có chút đăm chiêu , trầm mặc một lúc , di động vang lên , liền trực tiếp đi vào phòng làm việc nghe máy . Chờ anh nghe điện thoại xong , Vy Vy đã nấu mì xong , bê tới phòng ăn . Bởi vì buổi chiều người giúp việc đã giúp nấu nước dùng sẵn rồi , cô chỉ cần bỏ mì vào , mấy phút liền xong chuyện . Phó Thời Dịch múc thêm một thìa lớn hạt tiêu vào bát của mình , vừa ăn vừa nói , “ Cơ thể của anh tôi , cô nên dưỡng cho tốt vào , năm trước Hà Trì kiểm tra xong đều nói dạ dày anh ấy không tốt , gan không tốt , thận không tốt , . . . ” Còn chưa dứt lời anh ta đã bị Phó Hàn Tranh liếc cho một cái , lập tức sửa miệng . “ Không phải , thận vẫn tốt , dù sao thì những cái khác không tốt lắm . ” Được rồi , đàn ông mà , không thể nói thận không tốt được . Vy Vy nghi ngờ đánh giá Phó Hàn Tranh , người đang im lặng không lên tiếng , anh yếu vậy sao ? Kể từ ngày hôm đó , rất nhiều ngày sau , Boss Phó đều được ăn hộp cơm tình yêu như mong ước .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]