"Ta nhớ rồi"
Sau đó nhẹ nhàng mở cửa Viễn Ninh đi tiến vào bên trong
Trong phật đường được bố trí khá đơn giản chính giữa là một bức tượng phật tổ, bên cạnh còn có tượng quan thế âm, được đặt trên chiếc bệ lớn.
Phía dưới hai bên trái phải được bố trí vài chiếc ghế. Lúc này chính điện Thái hậu đang quỳ trên chiếc gối đệm trên sàn nhà, một tay gõ mõ tụng kinh, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhẹ nhàng tiến lại ghế Viễn Ninh ngồi xuống chờ đợi cho đến khi hoàng tổ mẫu niệm xong kinh phật.
Cứ tưởng là hoàng tổ mẫu sẽ niệm kinh nhanh ai ngờ ngồi đợi đã qua một canh giờ nàng vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại của hoàng tổ mẫu. Kinh phật hoàng tổ mẫu là người đọc, nhưng người nghe mới là Viễn Ninh, nghe từ lúc vào cho tới giờ đầu Viễn Ninh thực sự muốn nổ tới nơi rồi, đôi mắt cũng không chủ được muốn dính lại với nhau.
Khẽ ngáp miệng một cái, đôi mắt Viễn Ninh nhắm chặt lại, không biết đến bao lâu khi nàng mở mắt ra không còn nghe tiếng tụng kinh nữa, vội vàng nhìn ra giữa điện cũng không thấy người đâu, đương lúc hoảng loạn một tiếng nói cất lên.
“Ai gia ở đây không cần phải tìm nữa” men theo tiếng nói thì ra hoàng tổ mẫu đang đứng phía sau hàng ghế của mình tay còn đang thắp lên vài ngọn nến đã tắt ổ phật đường, bên cạnh còn có Lưu cô cô. Chẳng nhẽ mình đã ngủ lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ha-truong-ca/3557582/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.