Gió thổi đìu hiu như bao buổi chiều yên ả lặng thường.
Ánh lửa bập bùng dần nhen nhóm, xua tan đi bóng tối đang hàng lâm.
Trên bãi cát vàng, Lý Khang ngả người nằm đó ngắm nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống dưới mặt biển, tận hưởng phút giây yên bình mà Trái Đất vốn từng có.
Xã hội hiện đại, công nghệ phát triển. Loài người hả hê nối chân nhau đổ xô đi làm, kiếm tiền hòng duy trì sự sống nơi phồn hoa có tính lây truyền mạnh mẽ. Trong quá trình đó, con người ảnh hưởng lên tự nhiên bao nhiêu là điều, can thiệp quy tắc sinh tồn cả vạn thứ,.. Kể ra, khéo truyện thành bài văn nghị luận.
Loài vật duy nhất trả tiền để được sống, loài người!
Con vật duy nhất thống trị chuỗi thức ăn trong tự nhiên, con người!
Nhiều, rất nhiều. Kể, cứ kể mãi không hết.
Vật cực tất suy, cái gì phát triển mạnh mẽ quá thì đến lúc nào đó nó sẽ suy yếu, triệt để tan biến đi, rồi những con cháu của nó, kế thừa những tinh túy, bài học mà cha ông để lại để phát huy một thời đại khác đến mức huy hoàng, lẫm liệt, sau cùng rồi cũng lại sụp đổ như đã từng.
Con người hiện đại không phải loài người duy nhất cư ngụ trên hành tinh này. Trước đó đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm loài người khác đã tiến hóa và phát triển thành những nền văn minh riêng biệt.
Tuy mạnh yếu khác nhau nhưng thời nào cũng có. Có nền văn minh phát triển về mặt công nghệ, có nền văn minh thì chủ tu về tinh thần con người, lại có loài ưu tiên lối sống hoang dã,.. Nhưng cuối cùng bọn họ đều đã triệt để biến mất, vùi sâu vào trong lòng của dòng chảy thời gian, dòng sông lịch sử.
Nhưng mà vì đâu?
Có người nói, là do thiên tai như động đất, sóng thần, phá hủy nền văn minh của bọn họ.
Có kẻ nói, là nội chiến để tranh giành quyền lực.
Có tên thì lại nói do người ngoài hành tinh xâm chiếm.
Ha ha ha.
Nhưng liệu có ai từng nghĩ, loài người biến mất chẳng qua là do bọn hắn đang phải trả giá cho những sai lầm của mình hay không?
Con người, tạo hóa từ tự nhiên tạo ra. Tạo hóa vô pháp triệt để giết chết đứa con của mình, cái nó có thể làm là tận lực giảm bớt nguy hại mà đứa con này gây ra, âu cũng là cho nó cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.
Tội phạm tội giết người, có bị tử hình hay không thì còn phải xem hắn là công dân của nước nào, bố có làm to hay không,..
Loài người cũng là như vậy, hoặc nói đơn giản hơn là chúng quá ngu ngốc để nhận ra hiện trạng của bản thân, đến khi nhận ra sai lầm, hậu thế sẽ nhớ đến chúng qua những bức tranh trên tảng đá, hoặc là bức tượng của người phụ nữ cầm ngọn đuốc nào đó,..
Lý Khang ngu muội, học hành không đến nơi đến chốn, hắn không biết rằng lý giải của hắn đối với cái thế đạo chó má này có đúng hay không. Vì thế mà hắn vẫn duy lý là trước mắt cứ chơi cho đã, không ai biết diễn biến kế tiếp của chuyện sẽ như thế nào đâu.
Người cùng ngươi cười hà hà hôm trước, nay đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
Người cùng ngươi nói câu chung thủy, hẹn thề trăm năm, nay đã đi cửa sau để vào nhà đàn trai.
Người ghét ngươi đến mức không muốn nhìn mặt, hóa ra lại là cô dâu chưa cưới...
Savel thở phì phò nhìn hắn, cũng lếch cái xác lại gần, tiếp tục công tác tư tưởng cố gắng thuyết phục Lý Khang.
Trong mắt Savel, Lý Khang chỉ là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, vô tình có được sức mạnh và sự giác ngộ của bản thân cao hơn người thường mà thôi. May mắn, thằng này chính là sao may mắn chiếu cố, Savel tin là đem vào thực chiến, Lý Khang há có thể đánh đấm ra trò, chấp thêm một tay khéo còn không thể thắng.
Savel cũng biết, mình không thể ương ngạnh đi thuyết phục đối phương chày cối, đó là bắt ép người khác, không phù hợp tác phong của hắn, lại nói dùng mềm mỏng mà thắng cứng rắn mới toát lên được khí chất, phong thái ngời ngời kia, mặc dù nó y chang như mấy thằng đa cấp.
Hắn quan tâm sao? Lý Khang sẽ để ý sao?
Không có là tốt rồi.
“Ngươi suy nghĩ kĩ lại đi. Ở đây phải sống trong lo sợ, sợ động vật biến dị rình rập, sợ bọn lưu dân khác làm phiền...”
“Ngưng, đừng nói nữa.”
“Ta biết là có nói cũng vô ích, tại ngươi chưa thấy nên không thể tin, chi bằng ngươi đợi chuyện này kết thúc, đi với bọn ta về Yogen Fruz một chuyến, nhìn một chút rồi quyết định cũng chưa muộn!”
Mặc cho Savel mặt dày, không ngừng khua tay múa chân, Lý Khang vẫn dửng dưng như không, mắt mù tai điếc, cứ như tượng thạch cao trong viện bảo tàng.
Savel nói, cứ nói, khát khô cổ họng cũng ráng nhịn mà tiếp tục nói.
Bất ngờ Lý Khang đứng dậy, Savel còn đang cho rằng bản thân đã thuyết phục thành công rồi, nhưng mà hắn không ngờ là Lý Khang đột ngột tuôn ra Arayeitter hóa thành một lưỡi kiếm nhìn chằm chằm hắn, không, nói chính xác hơn là nhìn khung cảnh sau lưng hắn.
“Kiếm? Không phải trước đó ngươi dùng vuốt sao? Lý nào lại vậy?”
Lý Khang không trả lời Savel, hơi híp mắt nhìn hai tên hề đeo mặt nạ quái dị đang đứng trên tán cây trong rừng.
Anh em nhà Trigger cũng giật mình, không khỏi tự hoài nghi bản thân.
Từ đây tới đó hơn hơn một kilomet, làm sao mà tên đó phát hiện ra được bọn hắn trong cái rừng cây bao la rộng lớn này, chiếu với bọn hắn chỉ là một cái chấm nhỏ. Chưa kể đến việc hành tung bất thường của tên lưu dân đó, thấy người lạ liền giương cung bạt kiếm, đây là phụ huynh giáo dục như thế sao?
Bí Thuật Nhân không hề rườm rà câu chữ, lập tức vận dụng Bí Thuật của mình để đọc trộm tình báo của đối phương.
Bên kia, Lý Khang vô thức giật người một cái. Hắn muốn đánh nhau từ lâu rồi, vốn chính là đợi con dê mù mắt nào đó từ sáng giờ, nay được toại nguyện, hắn sẽ xem hành vi vừa rồi của anh em nhà Trigger là đang đánh đòn phủ đầu hắn, ngộ nhỡ tòa án lương tâm có lên tiếng thì hắn sẽ bào chữa rằng cuộc chiến này là tự vệ chính đáng.
Lý Khang vươn cánh, lập tức bay đến mục tiêu.
Savel nhìn mà khiếp sợ không thôi, thế giới quan của hắn trong phút chốc bị lật đổ như chưa từng, chỉ có Kin là cười cười như không có gì. Ngược lại bầy chó gà lại lộ ra một biểu cảm y chang nhau, như từ một khuôn đúc thành chính là, “Thao tác thường thấy, không cần khiếp sợ, không cần khiếp sợ!”
Bí Thuật Nhân niệm chú một hồi, hai tay không ngừng bắt ấn, đôi mắt nhắm nghiền, chợt, hắn phun ra ngụm máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu chằn chịt các tơ máu, con ngươi không an phận liếc ngang dọc xung quanh. Cấm Thuật Sư biết là không ổn, hắn ở bên cạnh dùng kĩ năng của Trị Liệu Sư, Phục Hồi: Máu Hồi Máu để ổn định lại đồng đội của mình.
Bất đắc dĩ hắn phải một mình ra ứng chiến, đây là lần đầu tiên cũng là lần hiếm hoi duy nhất Cấm Thuật Sư giao chiến với kẻ địch mà không biết gì về đối phương.
Trước giờ cặp bài trùng này luôn vận hành cùng nhau, ăn ý đến lạ thường, hiếm có đối thủ nào làm khó được họ, cùng cấp xưng vô địch cũng không ngoa.
Nhưng bây giờ không giống vậy, bao nhiêu kịch bản huyền huyễn, con bài tẩy của cả hai đành phải gác sang một bên, để đánh solo với kẻ khác.
Tình huống này không phải bọn hắn không tính qua, cũng không phải chưa từng tách ra để chơi solo nhưng hôm nay quả thực là lần đầu tiên họ thất thế đến như vậy.
Tỉ như trước đó, Bí Thuật Nhân không nhìn trộm được bí mật của Went nữa nhưng bao nhiêu tình báo trước đó cũng đủ xài, bọn hắn chắc kèo là có thể tái chiến một lần nữa mà không cần moi móc bí mật.
Còn trường hợp với Lý Khang thì khác, trước cũng không biết, sau há có thể biết, đành rằng như thằng mù đi đường, đi tới đâu dò đường tới đó.
Kinh nghiệm thực chiến của Cấm Thuật Sư cũng không hề ít, thấy đối phương tự do bay lượn ám sát mục tiêu, trong đầu hắn đã có biện pháp đối ứng.
Những mũi kim Jadk như màn mưa không ngừng rơi xuống, phủ khắp, mật độ dày đặc đến nỗi một con muỗi có lọt vào cũng đừng hòng né tránh. Lý Khang thấy nhưng vẫn không có ý dừng lại, Arayeitter bao phủ quanh hắn, cấu thành quả cầu màu xám tro khổng lồ, bao bọc lấy cơ thể, nhưng trong tích tắc nó lại chuyển dạng, nhanh chóng tụ hợp lại với nhau, liên kết thành tấm khiên với kết cấu hình lục giác cứng chắc, che phủ đường đạn của Jadk.
Kẻ địch có chút ngoài ý muốn, tự thân thấy không ổn liền thay đổi biện pháp tấn công.
Bấy giờ Lý Khang đã đến trước mặt hắn, không do dự gì mà chém thẳng một đường, lưỡi kiếm sắc nhọn, bén ót, dễ dàng chém đứt thân ảnh địch nhân. Nhưng mơ hồ ở giữa, thực giả đan xen, mục tiêu lại hóa thành sương khói tiêu thất.
Lý Khang bị bất ngờ nhưng không hoảng, Cảm Quan lần nữa quét tới đã phát hiện đối phương đang đứng ở tấm khiên trên đầu mình, đang niệm chú gì đó.
Đầu óc xoay chuyển, con ngươi đảo quanh hòng tìm kiếm điều gì, thuận đà quán tính, Lý Khang đạp chân vào thân cây, hòng xoay người trên không.
Tấm khiên Arayeitter lập tức được giải khai, Cấm Thuật Sư mất đi điểm tựa, bị trọng lực níu kéo, rơi tự do xuống đất, đón chờ hắn là Arayeitter hóa thành hàng ngàn cái gai nhọn bám chặt trên cẳng chân Lý Khang chực chờ quét xuống một đòn trực diện.
Lý Khang cũng rất chắc kèo, sợ con mồi thoát được nên trong lúc giải trừ tấm khiên hắn cũng học theo Cấm Thuật Sư làm ra những cái mũi kim như Jadk. Không hoàn hảo như chính bản nhưng chức năng vẫn tương đồng, tỉ như bây giờ chính là mũi kim xuyên qua những thân cây, dùng sợi chỉ mảnh cố định mục tiêu lại.
Giữa các kĩ năng được sao chép và kĩ năng đơn thuần có khoảng thời gian chờ nhất định, Cấm Thuật Sư vô pháp dùng Huyễn Ảnh của Went để kéo thêm một hình nhân thế thân lần nữa.
Tuy thời gian hồi chiêu cũng chỉ là khái niệm mơ hồ giữa các eSP – er thống nhất với nhau mà thôi. Nó không có tiêu chuẩn hay tác hại nào rõ ràng ngay lập tức nhưng hơn ai khác, anh em nhà Trigger vừa hay lại biết tình báo từ Tam Tướng là nếu dùng kĩ năng mà không kiêng kị, spam chiêu, wm cắn trả là tất yếu, quan trọng hơn nữa là 80% không thể dùng skill đó nữa.
Trước mắt hắn có ba biện pháp đối ứng, lần lượt là dùng Ràng Buộc, dùng Sao Chép: Phản Chấn của Bí Thuật Nhân, và nghênh đón trực diện.
Như đã nói, Ràng Buộc có tác dụng phụ đối với người thi triển, giết địch một ngàn hao tổn tám trăm. Cấm Thuật Sư muốn vô hiệu hóa tác dụng phụ thì phải dùng Huyễn Thuật của Went và là vì trước đó hắn cũng đã dùng qua biện pháp này, kĩ năng lại tương đối đặc thù nên hồi chiêu còn đang chờ. Hắn ưu tiên loại bỏ phương pháp này.
Sao Chép: Phản Chấn thì tối ưu hơn cả thảy. Ý định ban đầu của hắn cũng muốn như vậy, tuy nhiên trở ngại duy nhất chính là hắn không thể bắt ấn niệm chú.
Phản Chấn của chính chủ không cần phải rườm rà gì thêm nhưng đây là Cấm Thuật Sư dùng, muốn dùng phải Sao Chép từ trước rồi tích lũy lại, mà muốn Sao Chép phải bắt ấn niệm chú.
Lý Khang đánh quá mức triệt để, không cho địch nhân cơ hội chuyển mình nhưng hắn hăng chiến mà quên mất một điều là kẻ địch không chỉ có một.
“Bí Thuật: Phản Chấn!”
Hai lớp sương mờ ảo, như có như không từ khắp nơi tụ tập lại, chồng chất, đan xen lẫn nhau, bao quanh tên hề, khi mà những gai nhọn chạm vào hắn, trên thân thể của Lý Khang cũng xuất hiện vết thương tương đồng với Cấm Thuật Sư.
Hắn trừng mắt, cảm nhận những thớ thịt bị xé rách, máu tươi ồ ạt chảy ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]