“..là ngươi?! Là ngươi đã giết ngài Savel...!”
Kin gắt giọng, đôi tay run run, không còn giữ được bình tĩnh.
“Không... Không phải tôi, tôi không biết gì cả..không phải tôi giết hắn..”
Ngọc Hân bị lời cáo buộc này làm đớ người.
Vốn dĩ cô đã trải qua rất nhiều chuyện, bị người khác hiểu lầm cũng không ít, đương cử như việc đi săn thỏ lần trước, chỉ có cô và Lily là còn sống trở về, sau đó bị tạm giam rồi buộc tội vô căn cứ, chờ bị người khác làm thịt, xem như “lấy công chuộc tội”.
Mà lại nói, vì lẽ đó, cô có bị hiểu nhầm nữa hay không cũng không còn quan trong nữa, thêm một việc cũng chả thừa, bớt một việc cũng không thiếu. Trái Đất này luôn vận hành như thế, trước sau điều như thế.
Mà hiện tại, trong tình cảnh này, cái Ngọc Hân cần không phải là giải bày, chứng minh bản thân mình vô tội nữa, vì cô biết điều đó là vô nghĩa! Một người chết trước mặt mình, cạnh đó lại có người lạ, không nghi ngờ họ thì làm sao được? Không có chứng cứ ngoại phạm, chả lẽ còn chờ lực lượng chức năng đi nghiên cứu thi thể, truy tìm hung khí, đuổi bắt hung thủ để trả lại sự trong sạch cho cô?
Mà trong cái thời mạt thế này, cô biết tìm ai để giải bày hết thảy, khi bản thân đã gào thét như thần khóc quỷ sầu biết bao là lần rồi cũng không ai hay?
Thế nên, cô biết bản thân có nói gì, có phản bác hay lập luận thêm cái gì cũng điều vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-cap-y-tuong-ta-chu-du-di-gioi/2443754/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.