Lý Khang ôm đầu ngồi khóc bên mảng tường đổ nát.
“Cơn ác mộng vĩnh hằng” đã kết thúc từ lâu, lúc Lý Khang tỉnh dậy cũng là lúc hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi.
Hắn thật không hiểu là vì đâu.
Mọi thứ chỉ là giấc mơ, chỉ là vừa nằm mộng thoáng qua. Nhưng những cử chỉ, từng chi tiết của người con gái ấy cứ hiện hữu trong tâm trí hắn.
Trong mơ, hắn thấy mình là một Lý Khang khác, tuy là cũng sống trong môi trường đầy ma quái, nhưng chí ít hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Thực sự hạnh phúc.
Ở nơi đó, hắn mới thấy được giá trị của bản thân. Là bến đỗ yên lành cho hắn trở về sau những ngày chu du trong cơn bão tố.
Ở nơi đó, hắn tìm được mục đích sống cho riêng mình. Biết được là trên thế gian này, dù hắn có cô đơn nhưng lại không hề cô độc.
Trời đổ mưa rồi, dòng nước cứ lăn hoài trên đôi má gầy gò của Lý Khang, không biết là nước mưa hay nước mắt.
Trong ánh sáng tím xanh huyền diệu đang ra sức trói buộc Lam tinh và Tử tinh lại gần nhau hơn, Lý Khang đột nhiên đứng dậy.
Giả cũng được, thật cũng được. Hắn chỉ cần biết mọi thứ đã diễn ra và tận mắt hắn nhìn thấy để trải nghiệm.
Hắn từng bước từng bước tiến về phía Đội Biệt Giá, hai mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Karachi.
“Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là vô nghĩa!”
Câu này là của Lý Khang trong mơ nói, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-cap-y-tuong-ta-chu-du-di-gioi/2443731/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.