Chương trước
Chương sau
Đúng giờ hẹn thì 2 người có mặt tại nhà của thầy Long, ánh mặt trời vẫn còn chưa ngoi lên từ phía biển cho nên không gian vẫn đậm màu u tối, ánh đèn chưa kịp tắt làm tăng lên vẻ cổ kính cho khu nhà. Vì ai cũng có công việc riêng và thời gian sáng sớm là thời gian tốt nhất để thiền định cũng như luyện tập phát khí.

Lúc Gia Hân và Quốc Thiện đến thì thầy Long đang ngồi thiền định ở sau lưng căn nhà cổ như thường ngày. Nghe tiếng người đi đến thì ông cũng không mở mắt ra và nói với hai người:

- Các con lấy ghế bồ đề tới đây ngồi thiền định với ta trước đã.

Đối với người đã quen với việc thiền định* và phát khí thì khá là đơn giản còn Quốc Thiện thì anh chưa bao giờ thử tập thiền định trước đây. Nhìn qua vẻ lúng túng của anh, Gia Hân ghé sát lại gần tai anh rồi giảm âm lượng tới mức chỉ có hai người nghe được rồi nói:

- Anh làm theo em nhé. – Nói rồi cô tiến hành thị phạm trước cho Quốc Thiện. Ngôn Tình Cổ Đại

Gia Hân ngồi xếp bằng trên ghế bồ đề, sau đó hít vào và thờ ra một hơi thật sâu. Sau đó cô đưa hai tay vòng một vòng tròn theo hướng kim đồng hồ rồi quay ngược lại phỏng theo ký hiệu của Âm – Dương, và đưa hai bàn tay đang bắt ấn gập ngón trỏ và ngón cái lại với nhau lên hai đùi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra đồng thời nhắm mắt lại, Gia Hân đưa tâm trí mình vào sự trống vắng vô thức.

Lặp lại những gì Gia Hân làm, Quốc Thiện cũng rất nhanh tiến vào thiền định. Ba người ngồi đó như một pho tượng đúc bằng đồng, không ai nói gì cũng không ai nhúc nhích. Sự im lặng cứ thế phảng phất trong không gian.

Cho đến khi tiếng chuông vọng tới từ phủ thờ chính, cả ba mới thoát khỏi trạng thái thiện định trong vô thức rồi mở mắt ra ngắm nhìn quang cảnh xung quanh khi mắt trời đang dần ló dạng.

- Con mới thiền định lần đầu à? – Vẫn giữ nguyên tư thế không đổi dù đã mở mắt, thầy Long hỏi Quốc Thiện ngồi đối diện đang khởi động các bó cơ tê mỏi do giữ nguyên tư thế khá lâu.



- Dạ vâng ạ. Mặc dù con có đọc một vài quyển sách về Thiền nhưng mà con chưa thử bao giờ. Lúc nãy mặc dù nhắm mắt nhưng mà con cũng không thể nào mà không suy nghĩ lung tung được. – Quốc Thiện thành thật trả lời.

- Ai cũng đều có lần đầu. Cứ thiền định nhiều là sẽ quen thôi. Thiền định nó không chỉ khiến cho bản thân thả lỏng cơ thể vật chất mà còn gia tăng trạng thái cân bằng giữa tâm trí và thể xác. Từ đó tăng cường sự mạnh mẽ của tâm trí và linh hồn. – Nói rồi ông đứng dậy rồi chỉ hai người đi ra hướng khoảng sân lớn trước cửa – Trước hết hai con đi ra ngoài kia với ta.

Gia Hân và Quốc Thiện nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo hướng của thầy Long chỉ. Hôm nay ông vẫn mặc một bộ quần áo thoải mái như thường ngày để dễ vận động. Sau khi thấy hai người đứng sóng vai cùng nhau và chăm chú nhìn ông, ông nói:

- Chắc con cũng đã rành những ngón nghề được học trong trường Cảnh sát rồi cho nên sau ta sẽ dạy con một bộ quyền pháp gọi là Thần Quyền*. Mặc dù với năng lượng thuần Dương của con có thể tác động lớn đối với yêu ma quỷ quái nhưng mà nếu gặp những thứ có năng lực mạnh mẽ thì chẳng khác này gãi ngứa. Bộ quyền pháp này có thể gia tăng khả năng con tác động đến chúng, và đương nhiên có thể giúp sức cho Gia Hân trong một vài tình huống nào đó.

Thần quyền là một bộ quyền pháp cổ xưa, có thể cho người sử dụng khả năng mượn năng lực của Thần Thánh để sở hữu năng lực siêu phàm trong thời gian ngắn để dễ dàng diệt trừ yêu ma. Nhưng đối với năng lượng thuần Dương như Quốc Thiện, rất khó để phát huy được sức mạnh "mượn" này, cho nên chỉ cần sử dụng bộ quyền pháp cộng thêm Dương khí mạnh mẽ của bản thân thì chả khác nào hổ mọc thêm cánh. Bởi vì yêu ma quỷ quái kỵ vừa thích vừa kỵ nhất năng lượng thuần Dương này.

- Thần Quyền có 6 Pháp gồm võ công, hộ thân, khí công, trấn kẻ trộm cắp, trừ kẻ gian ác, dị thuật. Nhưng mà hôm nay ta sẽ chỉ cho con 5 bài chính trong Pháp Võ Công. Ta cũng không phải kẻ giỏi giang gì nhưng mà sau một thời gian thu thập một vài quyển sách quý, ta có thể năm được Pháp thứ nhất của Thần Quyền, chủ yếu là đánh võ rèn luyện sức khỏe. Muốn phát huy hết công dụng của nó, chắc con phải tự dựa vào bản thân mình thôi. Nhìn cho kỹ này.

Nói xong ông đánh liên tục 5 bài quyền gồm Thần lực quyền, Ngũ hổ quyền, Xà tinh quyền, Ưng tinh quyền và Hầu tinh quyền, chuyển từng bài không có tình trạng mệt mỏi nào thể hiện trên khuôn mặt của ông. Mặc dù chỉ nói là chỉ dạy cho Quốc Thiện, nhưng mà Gia Hân nhìn qua cũng có thể nhớ được một vài đường quyền cơ bản.

Giống như tên gọi thì những bài quyền này sử dụng tay là chủ yếu, ngoài Thần lực quyền ra thì 4 bài quyền còn lại mô phỏng lại dáng đi, cách thức chiến đấu của các loài vật mà nó mang tên. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng mỗi bài lại có các cách thức tấn công khác nhau, tùy thuộc vào cách người đánh quyền sử dụng.

Sau khoảng 30 phút thì ông cũng đánh xong, dừng lại thủ thế rồi ông nhìn qua Quốc Thiện rồi hỏi:

- Con có nhớ được gì không?

Quốc Thiện cười gượng gãi gãi đầu, thành thật trả lời:

- Con cũng không chắc. Con chỉ có thể nhớ được vài đường thôi. – Không giống với những phim cổ trang kiếm hiệp của Trung Quốc, việc nhớ hết các đường quyền trong một lần ghi nhớ là chuyện hết sức viển vông. Đánh quyền cùng như vũ đạo vậy, phải tập đi tập lại cho nhuần nhuyễn. Nhưng khác ở chỗ phải thực chiếc thì mới nhớ lâu được.

Ông cũng không kỳ vọng là Quốc Thiện có thể thuần thục các bài quyền này trong vòng một nốt nhạc, nhưng ông hy vọng anh có thể nhuần nhuyễn chúng càng sớm càng tốt. Các thế lực tàn ác không chờ ta mạnh mẽ lên để tấn công, chúng có thể đánh úp bất cứ lúc nào nếu chúng thích, không cho ta kịp thời trở tay.

Thầy Long ném cuốn sách được in ấn cẩn thận nhưng phần gáy sách đã gần bục ra cho Quốc Thiện rồi bảo anh tiếp tục luyện tập ở đây và sau đó dẫn Gia Hân lên phòng thiền định trên lầu hai.



Quay lưng nhìn Quốc Thiện trong bộ đồ vận động đang lật những trang sách cũ kỹ rồi mông phỏng những chuyển động trong sách bằng tay phải, Gia Hân mỉm cười và đi lên trên lầu. Trên tay cô cầm chiếc la bàn cổ lớn xung quanh được chạm khắc kỹ càng bằng ký hiệu Âm Dương Ngũ Hành – Bát Quái bằng bàn tay được làm bằng gỗ đào, loại gỗ rất thích hợp để làm pháp khí trừ ma quỷ. Hít thở một hơi, cô vừa lo sợ vừa phấn khích bước từng bước đi sau lưng người thầy của mình.

Trong lòng tự nhủ rằng: "Cô sẽ làm được. Cô phải làm được. Cô nhất định sẽ làm được." để khích lệ bản thân không chùn bước. Bánh xe đã lăn, vận mệnh đã định, có lùi bước cũng không được nữa rồi.

oOo.

- Đúng thế. Con từ từ nhắm mắt vận khí luân chuyển trong cơ thể rồi tụ lại ở Tâm Thức, rồi từ từ đưa năng lượng vào tâm thức, kích thích nó mở ra.

Gia Hân nhắm mắt, linh hồn tập trung vào tâm thức. Bên tai còn văng vẳng tiếng của thầy Long đang chỉ dẫn cô cách khai mở Tâm Thức giờ này đã hòa làm một với viên Thần Châu.

Trong sách có nói, Tâm Thức là một thứ không thể xác định được hình dạng, nó có thể mang bất cứ hình dạng gì, cũng có thể bị hao mòn đi lúc nào không biết nếu linh hồn luôn mang năng lương tiêu cực. Khi Tâm Thức bị "đen" dần đi, cơ thể và linh hồn không còn có sự liên kết mạnh mẽ, linh hồn thì mệt mỏi còn cơ thể thì kiệt quệ. Con người lúc này chẳng khác này một cái xác sống biết đi.

Gia Hân cố gắng dùng linh khí của mình để "đánh" vào Tâm Thức nhưng cho dùng thế nào, nó cũng không "mở" chỉ một chút trong khi linh khí trong cơ thể cứ dần dần luân chuyển vào trong Tâm Thức rồi biến mất không còn dấu vết.

Thất vọng rồi ngừng phát khí, Gia Hân đưa mắt lên nhìn thầy Long ở phía bên cạnh với khuôn mặt mệt mỏi rồi nói:

- Con đã cố gắng rồi nhưng mà nó không có "mở" ra. Bây giờ làm thế nào ạ.

- Có lẽ nó cần một chìa khóa nào đó để khai mở. – Nghĩ ngợi một chút rồi ông liếc nhìn qua chiếc la bàn ở bên cạnh. Lúc đầu ông nghỉ, chiếc la bàn này có thể là công cụ hữu hiệu có thể cộng hưởng với viên Thần Châu để làm người sở hữu trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng có lẽ là ông đã nhầm. Rất có khả năng la bàn này như một chiếc chìa khóa khai mở dòng năng lượng thuần khiết, và luôn phải đi kèm với viên Thần Châu này. May mắn ông đã giữ chiếc la bàn này lại.

Gia Hân ở đối diện đang hơi mất tập trung. Cô nhìn những bức tranh vẽ tay được dán trên tường mà cô hay xem lúc trước. Tầm mặt cô bị thu hút bởi bức tranh vẽ Ngư Tinh với thân hình như con cá chình có chân như rết ở trên tường cùng dòng chữ được ghi ở phía dưới.

"Bị đánh bại dưới tay của Lạc Long Quân nhưng có thể trở lại bất cứ lúc nào. Tên này biến hóa muôn hình trạng nhưng điểm yếu chí mạng của nó ở nơi mang cá."

Hình dạng thật sự của nó như thế này à? Khác xa với hình dạng mà cô thấy ngày hôm qua. Hắn giống như con người nhưng trên da có vảy cá màu xanh nhạt, tai khá nhỏ nhưng mỏng, ánh sáng trắng có thể rọi khiến tai hắn trong suốt. Khuôn mặt cũng không đến nỗi nào nhưng mắt thì có ánh vàng kim.



Ai lại người được ở cơ thể thực thì tên này lại xấu như vậy chứ?

Thấy tâm hồn của Gia Hân đang treo ngược cành cây, thầy Long lên tiếng để thu hút sự chú ý của cô.

- Con thử phát khí lên chiếc la bàn này xem.

Vừa nghe ông nói, cô quay lại nhìn thầy của mình rồi sau đó đưa mắt tới chiếc la bàn đang đặt dưới đất và đối diện mặt cô. Gia Hân đưa tay bắt ấn rồi phát khí lên chiếc la bàn một cách không do dự. Vì nhận được nguồn năng lượng lớn, la bàn bay lên trên không trung.

Nhưng kỳ lạ thay, giống như nhận được cảm ứng đặc biệt, Tâm Thức tự động mở ra, từ viên ngọc tròn vo, nó mở từng cánh từng cánh như đài sen. Kèm theo đó, một lượng lớn năng lượng trong cơ thể trào ra một cách mãnh liệt khiến chiếc la bàn nhỏ bằng bàn tay trở nên to lên trông thấy, chiếc kim chỉ hướng quay vòng một cách mãnh liệt và tỏa ra màu vàng kim sáng chói.

Cuối cùng cô đã có thể sử dụng được nguồn năng lượng này rồi.

oOo.

1. Thiền định: Mình cũng không biết rõ được cách thiền định chính xác của Đạo giáo cho nên những điều mình nói ở trên đều là từ những suy đoán cùng tưởng tượng của bản thân mà ra. Bởi vì dù có khác nhau ở một vài điểm thì thiền định của Đạo giáo cũng không khác nhau nhiều với thiền định của Phật Giáo. Cả hai đều hướng tới sức mạnh của tâm trí.

2. Thần quyền: Dù mình có đọc một vài tài liệu nhưng mỗi nơi nói mỗi khác cho nên mình cũng không rõ lắm về Thần quyền. Nói thật là ba của mình đã có thời gian học thần quyền khi mình còn nhỏ xíu, mẹ mình kể có những lúc ba mình bay qua hàng rào mà không bị xây xát gì cơ. Nhưng mà lúc đó mẹ mình nhát cho nên bắt ba mình bỏ tập Thần quyền rồi và mình cũng không có nhiều tư liệu để nói thật kỹ về Thần quyền. Nhưng mà mình được nghe kể là, người tập Thần quyền có thể tay không đánh nhau với yêu tinh, đánh nhau trong bụi chanh xong rồi nhưng mà ra ngoài không chút xây xát. Nói chung Thần quyền đem lại cho người tập năng lực mạnh mẽ giống như Thần vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.