Trước khi tiễn Ngân Hà đi xuống địa phủ, Gia Hân lấy ngón trỏ, chạm nhẹ vào đầu cô ấy như một món quà tạm biệt. Kể từ giờ, cô ấy có thể về nhà của mình mà hưởng hương khói rồi.
Không giống như những linh hồn mất tại gia, những linh hồn chết ở ngoài đường rất khó để trở về, trừ phi được người thân làm lễ kéo người đấy ra khỏi cái nơi mà họ đã mất và dẫn linh hồn đấy về nhà.
Một phần là có nguyện vọng muốn tìm người mình yêu, một phần là gia đình không biết cách dẫn linh hồn cô ấy về nhà, cho nên cô ấy vẫn vất vưởng tại nơi mình đã mất. Cô điểm linh khí vào tâm thức của Ngân Hà sẽ giúp tâm trí cô ấy được soi sánh và nhớ được nơi mình cần về.
Cha mẹ của cô ấy dù thế nào đi chăng nước cũng muốn cô ấy về được ngôi nhà thân yêu mà cô ấy đã từng sinh ra và lớn lên. Lá rụng về cội, ắt là lẽ đương nhiên.
Ngước nhìn lên bầu trời buổi ban trưa, mùi thơm thức ăn tỏa ra từ khắp các căn bếp trong khu dân cư đánh thức dạ dày đang đói cồn cào của cô. Về nhà thôi, gia đình đang đợi cô về.
oOo.
Đúng lộ trình trở về nhà là lúc gần 11 giờ trưa, giờ cơm cũng đã đến. Mọi người trong nhà cũng đã ngồi đầy đủ ở phòng bế chờ cô về rồi bắt đầu ăn cơm trưa. Khác với mọi ngày thì hôm nay có gia đình nhà cô Giang qua chơi. Thằng con trai cả của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-bai/2528652/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.