Tôi là người ông muốn gặp là gặp, muốn đi là đi sao?
Giọng nói của nàng mang theo một dự cảm chẳng lành, sắc bén tới lạnh sống lưng Tôn Ngoại Hải. Ông ta một lần nữa dừng lại ở trạng thái bất ngờ. Khi đang định quay người mở miệng thì họng súng lạnh lẽo đã chĩa sẵn vào ông.
“Pằng”
Tiếng súng vang lên, tên bên cạnh ông, người vừa vào báo tin đã bị xử bắn ngay tại chỗ, một phát súng giữa trán. Máu bắt lên quần áo của Tôn Ngoại Hải.
Ông ta trợn mắt lên nhìn sự thật khốc liệt này.
- Người tính không bằng trời tính..._ Ông ta từ từ quay người nhìn xung quanh rồi nhìn nàng.
Những người đứng trong phòng này đều chĩa súng về phía lão, đây rõ ràng là người của lão cơ mà???
- Trời tính không bằng tôi tính! _ Nàng kiêu ngạo thốt lên một câu, ánh mắt chắc nịch nhìn lão già phía trước mặt mình.
Ông ta đờ đẫn... Lâu sau bật cười thật to, cười điên cuồng giống như điên rồi... Đúng ông ta thật phát điên rồi. Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, đầu tóc đã điểm bạc rồi nhưng mà lại bị một con nhóc tính kế.
- Như Hà à, tại sao đứa con gái của em lại rãnh mãnh tới vậy? Nếu biết trước có ngày này, phải chăng tôi cùng em xuống địa ngục trước? Ha ha... ha...ha..._ Lão già nhìn về phía Nhã Như Hà, miệng cười ha hả nhưng đôi mắt lại hiện lên ánh nước.
Nàng chẹp miệng...
- Thực ra nếu như lão chỉ giữ mẹ tôi thôi thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-anh/1920662/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.