Người ta không hề hay để ý đến cảnh bình minh phía ngoài kia lộng lẫy cỡ nào. Ngày đêm giao hòa, một nửa lấp lánh ánh hồng pha một chút nắng vàng, một nửa lại là bầu trời đen tối nhạt dần.
Nàng ngồi trên giường, ánh mắt vô định. Cả căn phòng lạnh lẽo, chẳng có chút nào giống chốn người sống ở.
Cửa phòng mở ra...
Cái bóng cao lớn lẳng lặng dừng lại ở cửa như xác định điều gì đó trước khi bước một chân vào phòng.
Nàng không lên tiếng ngăn cản.
Người đàn ông ấy mới nhẹ nhõm bước tới trước mặt nàng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay thanh mảnh mơ hồ hiện cả gân xanh đưa tới kéo nàng vào lòng mình. Siết chặt nàng một cái rồi mới thả lỏng tay nhưng rõ ràng không có ý bỏ tay ra.
Nàng hít một hơi thật sâu từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt dao nhau cũng chẳng có ý rời đi. Nhìn đôi mắt đã sưng lên của nàng kia hắn đau lòng. Vô cùng đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp mạnh.
- Anh nhớ em lắm_ Chiêu Dương thủ thỉ.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn đầy nhu tình đối với nàng, nhẹ nhàng cuốn lấy nàng như nắng mùa xuân giữa nhưng ngày đông giá rét.
- Em đừng quá đau buồn, cũng đừng khóc nữa. Anh ở bên em, sẽ không để em tùy ý làm bậy nữa đâu.
Trong lời nói ấy xen lẫn một chút trách cứ nhưng phần yêu chiều lại nhiều hơn một chút. Dù thế nào thì cũng là một lời nói của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-anh/1920660/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.