Sáng sớm hôm sau
Hà Nhi dậy khá sớm, cô ấy kêu với Hạ An hôm nay sẽ qua nhà Bảo Phúc để dọn đồ rời khỏi đó. Nơi đó vốn dĩ là cả hai cùng thuê để ở chung cũng được khoảng 2 năm nay. Bây giờ chia tay rồi, cô ấy cũng chẳng muốn ở lại nơi đó, thế nên cứ để lại cho Bảo Phúc ở tiếp đi.
Hạ An định sẽ đi cùng để giúp đỡ Hà Nhi chuyển đồ, nhưng cô sực nhớ ra hôm nay có hẹn cùng với Hoàng Thiên mất rồi, cũng có chút áy náy. Nhưng Hà Nhi lại cười nói với cô là cô ấy có thể tự dọn đồ, dù sao cũng chỉ là vài vật dụng cá nhân, cô ấy cũng không mang theo nhiều đâu. Có vài thứ không cần mang đi.
Hạ An biết Hà Nhi vốn rất mạnh mẽ. Nhưng cô cũng hiểu, đó chỉ là bên ngoài cô ấy mạnh mẽ chứ cô ấy vẫn là con gái mà, cũng sẽ yếu đuối cần chỗ dựa dẫm. Thôi thì hy vọng sau khi kết thúc mối tình này, tiếp đến cô ấy sẽ thật sự tình được định mệnh của mình.
Sau khi Hà Nhi đi thì Hoàng Thiên cũng vừa lúc đến đưa cô đi.
Nơi anh đưa cô đến là một ngọn hải đăng thật đẹp. Đứng trên ngọn hải đăng nhìn ra biển xanh ngắt, nghe tiếng sóng dạt dào êm tai, tâm trạng dường như thoải mái hơn rất nhiều.
Cuộc sống đôi lúc khiến ta căng thẳng rất nhiều, thế nên cần những chuyến đi, điểm đến như này để thư giãn.
Hoàng Thiên nhìn Hạ An vui như vậy cũng bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-an-cua-anh/3057928/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.