Lê Mẫn Tiên chết lặng, tay bịt miệng mình để không phát ra âm thanh nào. Cô cố trấn tĩnh bản thân, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lý Thần Vũ đang run lên.
Cả người Lý Thần Vũ cứng đờ và phẫn nộ, dù có Mẫn Tiên ôm anh nhưng trong lòng lạnh ngắt.
Anh đẩy cô ra, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát.
- Em có thể về phòng của chúng ta trước không?
- Thần, em muốn bên anh… Hay là…Chúng ta đi thôi, lúc này không thích hợp.
- Em thương hại anh sao?
Mẫn Tiên ngạc nhiên nhìn Lý Thần Vũ, cô lắc đầu.
- Em yêu anh, không phải thương hại.
- Vậy thì đi đi, anh không cần em xía vào chuyện này.
Anh mất kiên nhẫn, có chút lớn giọng khiến Mẫn Tiên sửng sốt, một khoảng cách vô hình vừa xuất hiện giữ hai người mới khi nãy còn quấn quýt vui cười.
Không phải đồng cam cộng khổ, không phải chia sử cùng nhau. Lý Thần Vũ ghét bị bạn gái thấy mình thảm hại. Mà thảm hại nhất, là người mẹ anh tự hào và tôn thờ lại có mặt xấu đáng thất vọng vô cùng, đến nỗi bố ruột cũng không yêu thương anh. Ai cũng biết, chỉ mình anh là không. Người đáng tin nhất là chị gái cũng giấu anh.
***
Madam Pang nghe thấy có tiếng ngoài cửa thì hơi nhíu mày đứng lên.
Cánh cửa mở ra từ trong, người mẹ thấy Lý Thần Vũ và Lê Mẫn Tiên đứng đây tự khi nào.
Hơi giật mình nhưng ngay sau đó Madam Pang trấn tĩnh, quay vào trong ái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ai-khong-buong/3496256/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.