Nghe gia đinh nói bà cả đưa cô cả ra ngoài may đo quần áo để tham dự hoa yến gì đó, cô liền trở về phòng mình, con Mơ thấy Vân Xuyên về thì mừng quýnh, chuẩn bị nước tắm, đồ ăn cho cô ngay. Vân Xuyên cũng kể lại cho nó nghe chuyến đi của mình, cả việc ngủ lại nhà mồ một đêm, khiến con Mơ sợ đến nổi da gà.
“Thì ra bà cả và thầy Bàn biết để lấy được cỏ Yểu Mệnh phải trả giá bằng mạng sống, nên mới ép chị đi tìm, họ thật độc ác.”
“Mơ nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. May mắn lần này chị lại được Triệu Tướng quân cứu mạng.”
Con Mơ nghe thế liền hỏi ngay.
“Triệu Tướng quân? Là chiến thần diệt quỷ, người có mệnh ‘khắc thê’ đó sao chị Xuyên?”
“Khắc thê là sao cơ?”
“Chuyện này em cũng chỉ là nghe người ta nói thôi, nghe bảo Tướng quân này chinh chiến lâu năm, sát nghiệp quá nặng, đã cưới về ba người vợ rồi mà người nào cũng chết không rõ nguyên do. Cho nên ngài ấy đã gần ba mươi tuổi rồi, vẫn chỉ quanh năm chiến trận, trong nhà không có lấy một người phụ nữ nào.”
“Lời đồn như vậy em cũng tin sao?”
Con Mơ chẹp miệng nói.
“Thì em cũng chỉ là nghe nói thôi. Nhưng mà dù sao hôm nay được Tướng quân cứu giúp, đội ơn thần phật phù hộ.”
Bà cả Trinh và thầy Bàn nhìn ba viên đan dược ở trên bàn, chẳng nói được câu nào. Mãi một hồi bà cả mới mở miệng.
“Ba viên thuốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-nuong/2704684/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.