Trên máybay, Minh Diệm một lời cũng không nói, biểu tình thâm trầm mà nghiêmtúc, cuộn tranh trong tay nó từ lúc mua đến giờ, chưa hề rời khỏi taynó.
“Nè, mày vẫn khoẻ chứ?” Tĩnh Nghi cảm thấy không khí không được tốt lắm, bức tranh này có vấnđề sao? Tại sao nhìn nó lại nghiêm túc như thế? Mà còn, tay cứ nắm chặtlấy bức tranh, biểu tình đó giống như hận không thể ăn quách bức tranhnày vậy.
“Mày không đi tìm Tiểu Thiến nữa sao?” Tĩnh Nghi lại một lần nữa cẩn thận hỏi.
Im lặng, lại hoàn im lặng.
Tĩnh Nghiliếc mắt một cái, xí, bày đặt làm cao nữa chứ, hứ, mày tưởng chỉ mìnhmày biết làm cao thôi sao? Không ngó ngàng đến tao? Lão nương cũng không thèm để ý đến mày luôn! Tĩnh Nghi bĩu môi nhắm mắt nghỉ ngơi.
*************
Tô TiểuThiến vô cùng nhàm chán đứng trên lan can, phóng tầm mắt đi, cả một vùng đất xanh rờn, nhưng không khí ngột ngạt ở chỗ này làm cho cô không thểhít hở được.
Ba ngày rồi.
Đã ba ngày rồi.
Cách lúc cônói rằng muốn rời khỏi đây đã tròn 3 ngày rồi, Vũ giống như là biến mấtvậy, chưa từng xuất hiện, chỉ là lúc y đi có nói một câu, “Chỉ cần là điều nàng muốn, ta nhất định sẽ làm cho nàng.”
Nhưng, y lại chưa từng xuất hiện.
Làm sao đây? Cô vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, cô không thể ở lại trong bứctranh này, nhưng, cô phải làm sao thì mới có thể ra khỏi bức tranh nàyđược đây?
Trong lúc cô đang trầm tư, bỗng nhiên nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-hon-ma-vuong-dung-cham-vao-ta/3271337/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.