Lục Ký Minh bước tới giường bệnh cô, nhìn cô lúc này anh vô cùng đau lòng, ngoài phần đầu đang băng bó ra thì cô không còn vết thương nào khác, chỉ có cổ tay do La Thắng nắm chặt nên đã hằn dấu tay vẫn chưa tan.
Anh ngồi xuống nắm tay cô khẽ hôn lên, chỉ mới lúc nãy cô còn nói chuyện bên tai anh, vậy mà bây giờ lại nằm trên giường bệnh, đã bao lần anh phải chứng kiến cô bị thương rồi, nhưng chẳng thể làm được gì khác, anh thật quá vô dụng.
" Con đi thay đồ, con bé tỉnh lại thấy con như vậy thì lại nhớ đến chuyện đó " bà Lục lên tiếng khuyên ngăn anh.
" Vâng "
Du Võ đã chuẩn bị áo để anh thay ra rồi, Lục Ký Minh cầm đồ đi vào nhà vệ sinh thay ra, tiện tay anh vứt bỏ nó vào sọt rác.
Ông Nam đứng bên cạnh nhìn cô, bao giờ cô mới được yên ổn đây, bao giờ cô mới hết làm ông lo lắng đây, nếu như ông biết trước cô gặp nguy hiểm như vậy thì ông đã giữ chân lại biệt thự rồi.
" Ông đừng lo lắng, Viên Hạo bảo con bé không sao cả " ông Lục vỗ vai bạn mình nói.
" Được "
Không chỉ có anh và ông Nam đau lòng ngay cả ông bà Lục cũng thế, hai người xem cô như là con gái mình, cho nên thấy cô như vậy ông bà cũng rất lo, tại sao số cô lại khổ như vậy.
" Ba mẹ, ba người về trước đi cũng khuya rồi, con sẽ ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-tu-anh/2722139/chuong-43.html