Bùi Vũ Đường thở dài não nề.
Thôi toang rồi, lần này có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.
“Ba, giờ chúng ta phải làm thế nào đây?” Bùi Vũ Đường rầu rĩ nói với Lâm Yên.
Thế nhưng trên gương mặt của Lâm Yên vẫn treo một nụ cười thản nhiên, không hề hoảng loạn một chút nào.
“Sợ cái gì, đi gặp Tôn Thước Nhiễm thôi.” Lâm Yên nói.
Bùi Vũ Đường: “Ba, con có cảm giác...
tối nay con sẽ bị ba chôn chết...” Bùi Vũ Đường vẫn còn đang lải nhải thương xót cho số phận mình thì Lâm Yên đã bước về phía trước, nên chỉ có thể theo sau.
Đêm đã khuya, trong trang viên hơi mờ tối cho nên Tôn Thước Nhiễm chỉ thấy một bóng đen đi tới, chứ không thấy rõ gương mặt người nọ.
“Là người này sao?” Tôn Thước Nhiễm hỏi.
“Đúng thế, chính người này đã liên tục quấy rối đồng thời khiêu khích cô Yeva.” Nữ đội trưởng của K1 gật đầu, đáp.
“Ha ha, cậu Tôn Thước Nhiễm, với thân phận của cậu và cô Yeva thì hoàn toàn không cần để ý loại người như thế này, hoàn toàn có thể gọi nhân viên an ninh tới đuổi họ đi.” “Tôi thấy chắc là do cô Lâm Yên có hiểu lầm gì đó với cô Yeva, không nhất thiết phải gọi tới an ninh.” Thần Z nhíu mày, nói.
“Cậu Tổn Thước Nhiễm, cô Yeva, thật xin lỗi, xin đừng trách chị tôi, nếu muốn trách thì...
cứ trách tôi là được! Chuyện này tôi sẽ gánh chịu thay chị ấy...” Lâm Thư Nhã bước lên.
“Thư Nhã, chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3479056/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.