Từ đầu tới cuối, tôi không hề biết ngài cho đến cái lần...
khi tỉnh lại trên giường của ngài là lần đầu tiên tôi gặp ngài.” Sắc mặt của Bùi Duật Thành vẫn bình tĩnh như mặt biển lặng gió, anh im lặng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình: “Vì sao đồng ý qua lại với tôi?” Mặt Lâm Yên lập tức biến thành đưa đám, cô đáp: “Vì giữ mạng...
tôi nhiều lần bất kính với ngài như vậy thì dù ngài có nhẫn nại đến đâu cũng chắc chắn không bỏ qua cho tôi! Hơn nữa tôi cũng sợ nhân cách kia sẽ tiếp tục thao túng cơ thể của tôi, khiến tôi tiếp tục “bất kính' với ngài cho...
cho nên nếu có thân phận bạn gái thì sẽ an tâm hơn! Thế nên lúc đó tôi đâm lao phải theo lao, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Ngón tay của Bùi Duật Thành gõ nhẹ lên bàn theo tiết tấu: “Thần hồn điên đảo, ngày nhớ đêm mong, nguôi ngoai không thôi.” Lâm Yên nghe Bùi Duật Thành nói lại những câu mình đã từng nói thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng: “Đó cũng là vì sợ ngài tức giận nên mới nói dối như vậy...” Bùi Duật Thành: “Tụt huyết áp.” Lâm Yên nuốt nước bọt: “Lần đó tôi tới tìm ngài thật ra là để nói đỡ giúp Tam thiếu.” Bùi Duật Thành: “Vậy còn tối nay?” Lâm Yên: “Tối nay...
tối nay là vì hôm qua ảnh đế Bùi đột nhiên gọi điện cho tôi...
bảo tôi gọi cho ngài hẹn tối nay gặp mặt...
Tôi cũng không biết là tại sao nữa.” Bùi Duật Thành: “...” Bên tại lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478543/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.