Mặc kệ sống như thế nào, chỉ cần thằng bé còn sống thì cô nhất định sẽ tìm được nó.
Thế nhưng, tin tức tối nay gần như đã dập tắt hi vọng của cô.
Lâm Yên bồn chồn đứng ngoài ban công, để gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt.
Cô đang thất thần thì một hồi chuông điện thoại vang lên, số điện thoại hiển thị trên màn hình là một dãy số xa lạ.
Lâm Yên tiện tay bấm nhận: “Alo, xin hỏi là ai thế?” “Chị dâu, là em.” Thanh âm dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến làm Lâm Yên kinh hãi, một lúc lâu sau mới lấy lại được tỉnh táo: “Ảnh...
ảnh đế Bùi?” “Xin lỗi, đã muộn thế này còn làm phiền chị, có ảnh hưởng tới việc chị nghỉ ngơi không?” Giọng nói của Bùi Nam Nhứ nghe có hơi uể oải.
“Không có không có, tôi còn chưa ngủ! Anh có chuyện gì à?” Lâm Yên vội hỏi.
Bùi Nam Nhứ: “Quả thật là có chút chuyện...
cần chị giúp đỡ.” Lâm Yến: “Giúp đỡ?” Cô có thể giúp được Bùi Nam Nhứ chuyện gì? “Đúng vậy...” Bùi Nam Nhứ trầm mặc một lúc như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng mới mở miệng: “Bây giờ chị có thể gọi điện cho anh em được không?” “Hả?” Lâm Yên thấy hơi khó hiểu, “Gọi điện thoại cho ngài Bùi sao?” Bùi Nam Nhứ: “Đúng vậy.” Lâm Yên: “Nhưng mà...
sao lại đột nhiên muốn tôi phải gọi điện thoại cho ngài ấy...
tôi phải nói cái gì?” Bùi Nam Nhứ: “Chỉ cần chị gọi điện cho anh ấy thôi, nói cái gì cũng được! Chị có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478538/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.