Lục Nguyên Minh đặt kịch bản xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: Đọc và viết sẽ không giúp em hiểu rõ được cảm xúc của một vài việc đâu. Diễn xuất không phải là học thuộc lòng, mà là cảm nhận. Vậy nên... thử hôn môi với tôi xem nào.”
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khiến không gian càng thêm mấy phần tĩnh lặng. Cố Tinh Vân nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên Minh, không dám tin vào tai mình.
“A...hôn...hôn môi với anh ạ???” Giọng cậu run lên, đôi mắt mở to, cảm xúc ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, hoàn toàn chẳng giấu lại chút gì.
Anh chủ nợ có biết mình nói cái gì không? Hai Alpha hôn hôn sao mà được. (2)
Cậu... cậu hổng có làm được đâu huhu.
Lục Nguyên Minh nhướn mày nhìn cậu, biểu cảm hắn có phần cọc cằn thúc giục: “Nhanh nào, không thì nhóc chẳng ngủ được bao nhiêu phút đâu. Mai quay từ 5 giờ sáng đấy.”
Bên ngoài là thế, nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bàn tay đặt trên đùi đã rịn ra một tầng mồ hôi, tim cũng không ngừng mà đập loạn. Pheromone không tỏa ra chút nào đã là cực hạn kiềm chế hắn giành cho cậu rôi.“Nhưng... nhưng mà em... em... Nhóc Alpha luống cuống, lời nói chẳng có bao nhiêu sức lực, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén cùng gương mặt đẹp trai, nóng nảy của người nọ.
Lục Nguyên Minh khẽ thở dài. Trông nhóc con này luống cuống đến mức hắn cũng thấy bất lực thay cậu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/alpha-nho-bi-du-di-mat-roi/3720017/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.